Ngoại truyện. Harry Potter 2.

2.7K 178 42
                                    

Tuy nhiên Malfoy rất nhanh đã chú ý đến vết sẹo hình tia chớp trên trán của thằng nhóc tóc đen.

Martin biết Harry Potter không ưa Draco Malfoy, nó không lập tức tỏ ra quá mức thân thiết với Malfoy, không đáp lời thằng nhóc mà quay lại vươn tay ra với người phía sau.

"Harry, vào đi."

"..."

Trên mặt nó là một nụ cười rất tự tin.

Nó đã nghĩ tốt rồi, trước mắt chính là cơ hội, để đá được cứu thể chủ này ra khỏi con đường vận mệnh của cậu ta, chính là lôi kéo cậu ta gia nhập Slytherin.

Không còn gì tốt hơn một cứu thế chủ với tư tưởng của Slytherin, cái đám người "chính nghĩa" kia sẽ không đặt tín nhiệm vào thằng nhóc này nữa. Thêm vào đó Slytherin nhiều ràng buộc nhiều quy tắc, dễ bảo hơn rất nhiều so với Gryffindor lỗ mãng không biết sợ. Đến lúc đó lấy đi số mệnh của nó, còn không phải dễ như ăn bánh?

Martin có cơ sở để tự tin vào suy đoán của mình. Nó không tin một thằng nhóc chưa từng có bạn bè sẽ từ chối cùng một lúc nhiều người như vậy muốn kết bạn với mình. Nó cũng không tin thằng nhóc vẫn luôn sống khốn sống khổ đó sẽ cưỡng lại được sau khi nhìn thấy sự xa hoa của quý tộc Slytherin, đó là lý do nó đồng ý dẫn Ron Weasley theo, để cho Harry Potter nhìn cho rõ, một bên là thằng nhóc tóc đỏ nghèo hèn tuềnh toàng, một bên là mấy đứa nhóc quý tộc sạch sẽ, gọn gàng, chỉnh chu. Kẻ trước ngồi tùy tiện giữa hành lang đầy bụi, người sau ở khoang thượng hạng, ngồi ghế mềm mại, ăn thức ăn đắt tiền.

Martin ở thế giới nguyên bản cũng là một thiếu gia quý tộc, còn là con út, được cưng chiều mà lớn, luôn luôn nhìn xuống ánh mắt khát khao ngưỡng mộ của người khác, vì vậy tự cho rằng bản thân nhìn rõ được tâm lý của những kẻ xuất thân thấp kém. Gia tộc Potter thất thế từ lâu, hậu duệ cuối cùng của dòng trực hệ Potter, Harry Potter, liền bị nó xếp vào hàng "xuất thân thấp kém".

Có điều, Martin Phantom từ khi đến thế giới này vẫn luôn tự tin, mọi việc thuận lợi, ngày hôm nay lại lần đầu tiên gặp phải miếng bánh khó ăn.

Thật ra trên đời vốn có những thứ cực kỳ khó để thay đổi hay nắm bắt, người ta gọi đó là bản chất.

Bản chất, bản tính con người.

Ngay cả sau khi Harry Potter cùng Draco Malfoy hằn học nhau xong, thằng nhóc dứt khoát lùi lại rời khỏi khoang tàu, Martin Phantom vẫn không hiểu điều này. Nó mang một vẻ mặt không hề tốt kéo lại tay người định bỏ đi, để rồi sau đó bị thằng nhóc giật ra.

Harry không suy nghĩ được nhiều, trước mắt là người mà nó vẫn luôn cho rằng tốt đẹp và xứng đáng kết bạn, kết quả người này ở sau lưng nó kết bè kết lũ với kẻ mà nó ghét, nhìn người ta sỉ nhục Ron Weasley cũng không can thiệp. Cho đến khi Draco Malfoy ngạo mạn chìa tay nói với nó.

"Mày xứng đáng với những người tốt đep hơn!"

Harry đã nhìn Martin im lặng đứng phía sau Malfoy rất lâu, tự hỏi nếu nó không phải là đứa trẻ vẫn sống, nếu nó không có vết sẹo, liệu ngay cả tư cách để mấy con người này liếc mắt nhìn cũng không xứng?

(HP) Ngã rẽ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ