Đệ 5 chương: Senju Tobirama

651 95 23
                                    


'' Đem 300 văn tiền đi đánh bạc ? Loại này chỉ có kẻ ngu, vừa nhìn đã biết là bẫy. '' 

Butsuma nói, thanh âm giễu cợt. Hắn bẻ tay Zen, toan trói lại. 

Zen ảo não, thật thà nói: '' Đại thúc, ta dù gì cũng mới bốn tuổi, không hiểu sự đời. Ta còn không biết ngươi là ai, trói ta làm gì a! Ta nhà nghèo, phụ mẫu cơm ăn không đủ, đói khát cực khổ, làm sao mà có tiền chuộc được. ''

Vừa nói, cậu còn chấm chấm nước mắt để tăng thêm phần cảm động. 

Butsuma nhếch môi: '' Ngươi đúng là làm nhục mặt dòng họ Uchiha. ''

Zen kêu lên: '' Ta làm gì biết Uchiha nào. Ta chỉ là một người bình thường thôi a! ''

'' Vậy gia huy đằng sau cái áo của ngươi là gì ? ''

Lần này Zen hết chối cãi. Cậu quên mất. Toàn bộ áo quần nhà Uchiha đều in đậm hình quạt tròn đồ án. Hóa ra từ lúc cậu ra khỏi nhà, Butsuma đã theo, quyết tâm bắt cậu cho bằng được. Tộc trưởng Senju nhanh như chớp, vác lên vai Zen phi thân thẳng hướng về phía tộc Senju. 

Cậu than thầm. Phen này không chết thì nhẹ nhất cũng mất đi tứ chi. Lọt vào tay Senju là cỡ nào thảm hại. Không! Không thể nào! Cậu còn chưa được chứng kiến Mộc Diệp ra đời, chưa được ngồi một bên ăn bắp rang xem Hashirama và Madara đánh nhau long trời lở đất, chưa được xem Sexy no Jutsu của Naruto, làm sao chết dễ dàng như vậy a !

Bằng một lực không thể nào tàn nhẫn hơn, Butsuma ném thẳng Zen vào ngục. Cậu ê a mấy tiếng, đau rim cả người. 

Trời sẫm tối. Nếu giờ này Zen không về, chắc chắn Izuna bắt đầu lo lắng chạy đi tìm. 

-Rột...

Zen có một tật xấu: khi đói bụng, cậu rất thảm hại. Con người cậu có thể chịu đủ mọi loại đau đớn trên đời, duy chỉ đói bụng là không. Mỗi lần đói bụng, tay chân Zen đều rã rời, không tập trung được, biểu tình không thiết tha gì muốn sống nữa. Zen nằm gục xuống. Cậu cần ăn. Lạy trời khấn Phật ai đó cho cậu ăn, nếu không, cậu e là không qua nổi mùa chim én năm sau mất.

- Cạch. 

Tiếng chìa khóa vang lên lạch cạch. Cánh cửa sắt cũ kĩ kêu một tiếng '' két '' thật dài. Có người đến, nhưng Zen chẳng buồn ngó mắt xem. Cậu nằm ủ rũ ở một góc tường, ảo não thở dài. Đói. Cậu đói quá. 

- Uchiha thảm hại thế này sao?

Giọng hắn cao ngạo cất lên, đầy mỉa mai châm chọc. Hắn chỉ cách Zen tầm năm bước chân. 

Zen thở dài: ''Uchiha lúc này với ta chẳng bằng một cái bánh bao.''

Đúng vậy. Cậu chỉ là nhân vật ngoài luồng manga Naruto. Nếu không có cậu, mọi chuyện vẫn tiếp tục như dự định sẵn của tác giả. Vậy thì chi bằng ăn chơi xả láng, khéo giữ mình, tránh xa mọi nguồn cơn rắc rối, hưởng thụ cho đã trong cuộc đời này. Uchiha, Senju, Hokage gì đó, Zen cơ bản không ham. Hắn vẫn giữ mãi châm ngôn '' ngươi không ức ta, ta không hiếp ngươi '' làm lẽ sống cho mình. 

- Bịch!

Có cái gì đó vừa rớt xuống đất. Là tên Senju kia quăng xuống. Hắn ta cười lạnh mấy tiếng: '' Bố thí cho ngươi. ''

Zen ừm hửm một tiếng, quay người lại. Đập vào mắt cậu là một cái màn thầu khô cứng, dính bụi. 

Cậu dùng mắt cá chết nhìn tên Senju kia: '' Bộ không có món nào khác hả? Ví dụ như Pudding trứng gà, như kẹo hồ lô, tam sắc viên hay ít nhất là mì ramen cũng được. ''

Uchiha Zen cực kì thích ăn đồ ngọt. Nhưng Madara thường cấm cậu ăn, mỗi ngày chỉ được phép ăn  1 cục kẹo. Cậu yêu đồ ngọt đến mức muốn sống chết cùng Madara. Tâm tư Zen giảo hoạt không kém mấy tay ma mãnh giang hồ, nhưng Madara bắt được điểm yếu này, mỗi lần Zen vi phạm lỗi hay muốn bắt nạt ai, đều bị Madara cấm đi một phần đồ ngọt. 

Tên Senju kia không lớn hơn Zen là bao. Sở hữu gen Senju, cho nên, cơ thể của hắn phát tướng, to con hơn Zen một chút, nhưng gương mặt vẫn non choẹt. Hai mắt của hắn màu nâu đỏ, mái tóc trắng như tuyết, gương mặt không có chút mùa xuân. Hắn mặc một cái quần ống rộng, áo ba lỗ. Zen nghĩ nghĩ, so với Hashirama ăn mặc quê mùa, tên Senju này đỡ hơn một chút. Ít nhất hắn không quấn khăn choàng cổ trong mùa hè. 

Zen biết yêu cầu của cậu có lẽ sẽ không được đáp ứng, cho nên đành thở dài, nhặt lên cái màn thầu: '' Ta ăn tạm cái này cũng được.''

Cậu cắn một miếng. Hơi cứng. À không. Phải nói là cứng như đá. Nhưng cậu cũng không quên mỉa mai tên Senju kia: '' Ở nhà ta chỉ được ăn rau muống luộc, đến đây mới được Senju gia đổi món cấp cho màn thầu, cũng xem như là ăn được bữa cơm miễn phí đi. Hahaha!''

Tobirama chỉ mới thượng chiến trường vài lần, hài tử Uchiha hắn cũng đã giết vài tên, bắt giữ tù nhân cũng không ít. Nhưng hắn chưa gặp trường hợp nào như này. 

Thông thường tù nhân, để bảo vệ niềm kiêu hãnh gia tộc của mình, sẽ không bao giờ chịu ăn bất cứ thứ gì của kẻ thù. Không những tên Uchiha này ăn sạch sẽ không còn chút gì, mà còn mở mồm đòi hỏi những thứ khác. Cặp mắt mèo của tên Uchiha lia liên tục, gương mặt ma mãnh giảo hoạt vô cùng. 

Zen có cảm giác rất kỳ lạ. Hình như cậu gặp qua người này ở đâu rồi. 

- Ngươi tên gì ?- Tobirama hỏi trước.

- Zen. Còn ngươi?

- Senju Tobirama. 

Zen khóe mày giật giật. Có phải trùng hợp lắm không, khi trong vòng một tuần, cậu được diện kiến cả hai vị Hokage vĩ đại trong tương lai thế này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 02, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Naruto ] Tà Ác Đại Boss, Thỉnh Buông Tha Ta!. - LanAnh29.Where stories live. Discover now