Chap 3.

1.8K 115 9
                                    

Jungkook đạp cửa phòng Jiseok, hai em vẫn đang ngủ không biết trời đã sáng.

"Mau tỉnh dậy hết đi hai thằng nhóc kia !"

Taehyung nghe tiếng động, chăn đang trùm qua đầu liền hất xuống, Jiseok còn chẳng thèm động đậy.

Jungkook tiến lại giường, định đánh cho mỗi đứa một cái...

Taehyung khi ngủ dễ thương lắm, không biết là vì Taehyung chưa trưởng thành nên nhìn còn con nít hay là vì trong mắt Jungkook mặc định như vậy, nhưng Taehyung suy đi tính lại lúc ngủ rất dễ cưng.

Jungkook đăm chiêu nhìn Taehyung, cho tới khi cậu cảm thấy hơi gượng gạo mở mắt. Người ta khi bị ai đó nhìn chằm chằm đều hơi gượng gượng, rất dễ dàng để nhận ra, huống hồ Jungkook còn nhìn cậu với khoảng cách gần như thế.

"A..." - Taehyung thấy Jungkook nhìn mình trân trân liền trùm chăn kín đầu.

"Dậy... gọi Jiseok... Jiseok dậy ăn sáng rồi đi học." - Jungkook nói xong một mạch đi xuống nhà.

Jungkook vỗ mặt bôm bốp, làm sao mà khó hiểu thế chứ, nó dù sao cũng chỉ là thằng nhóc tối ngày quậy phá, lúc ngủ an tĩnh quá thôi mà... Nhưng mà vẫn rất đáng yêu.

"Anh Jungkook, có cần em phụ không ?" - Taehyung rất nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, Jungkook mải nghĩ cũng không để ý.

"À... không... Ji...Jiseok đâu ?"

"Nó đang tắm."

"Ừ, cứ ngồi đấy !"

Jungkook nhất thời lúng túng, không gian cũng vì vậy mà căng thẳng. Taehyung biết mình đã gây khó dễ cho anh, nhưng cậu cũng chỉ biết ngồi nhìn anh nấu nướng thôi chứ sao giờ ?

"Sao... sao nhìn tôi mãi thế ?" - Jungkook cứ thấy có ánh mắt dõi theo mình, quay ra liền bắt gặp Taehyung nhìn mình thật.

"À... em thấy anh nấu nướng... rất giỏi !"

"Ừ, cảm ơn, ăn đi !"

Jungkook bưng đĩa thức ăn có mấy lát bánh mì, hai cái trứng ốp la và một chút rau, cà chua, cà rốt gì đó cậu cũng không quan tâm, bữa sáng thật thơm ngon.

"He, ăn sáng không đợi tôi hả hai cái người này, phần ăn sáng tôi đâu ông ?" - Jiseok ngồi phịch xuống ghế, hỏi Jungkook.

"Muốn ăn tự đi mà lấy, mày làm như tao là người hầu của mày." - Anh cắn tiếp miếng bánh mỳ, nhai nhai.

"Hừ... anh cũng không lấy rồi để sẵn đó cho tôi ?"

"Mắc cái gì tao phải làm vậy ?"

"Anh chỉ lấy cho Taehyung thôi chứ gì."

"Sao ? Tao thế đấy, không ăn nữa thì nhịn đi, càng còn, lát tao ăn thêm đỡ đói bụng."

Jiseok hậm hực đi lấy phần thức ăn cho mình, tại sao Taehyung lại được ông anh hai mình ưu ái thế chứ, chỉ là lấy đồ ăn nhưng vì Jiseok lười và ỉ lại nên đó cũng là một loại ưu ái, ok ?

Ăn xong, hai em nhỏ tới trường, anh lớn tới công ty.

---

"Cái thằng này, mày đụng vào tao giờ còn cãi à ?" - Một thằng nào đó mà chẳng ai rảnh biết, đi đứng nghênh ngang giữa lối hành lang, Taehyung len không được đành bị nó huých cho té nhào xuống đất, ừ Taehyung té muốn trầy đầu gối mà giờ nó dám quay lại gây sự với cậu, cậu chưa thèm nói thì thôi ?

KOOKV - HƠN KÉM BẢY TUỔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ