Chap 17.

910 64 0
                                    

Jungkook tỉnh lại sau một đêm say mèm, đầu đau như búa bổ, anh choáng váng ngồi dậy. Thế nào mà lại ở nhà ? Cố gắng nhớ lại tối qua đã xảy ra những gì, nhưng lại chẳng nhớ ra được cái gì. Jungkook một thân mệt mỏi chuẩn bị tới công ty.

Sáng nay trời trở lạnh, gió thổi qua gáy mà muốn giật nảy mình vì buốt.

Jiseok đi bộ tới trường, trong đầu lại nhớ về chuyện tình cũ từ hai năm trước, mình từng bị đá đít một cách thảm hại vì sự hèn nhát của người yêu cũ, bản thân không nhịn được cười tự giễu.

"Rõ ràng cậu hèn nhát như thế, vậy mà bao năm qua tôi vẫn không thể quên cậu."

Taehyung đã đến trường từ lâu, ngồi trong lớp co ro vì lạnh. Sao mùa đông năm nay lại lạnh tới như vậy chứ ? Cậu thổi phù phù vào đôi bàn tay đang xoa xoa mong có hơi ấm.

"Jiseok, mau vào đây ngồi." - Cậu bỗng gọi to khi thấy Jiseok bước vào.

"Tới sớm vậy ?"

"Ừ, mà... chuyện hôm qua, tình cờ thôi !"

"Cũng không ai nói gì."

"Sợ mày nghĩ."

"Nghĩ gì ?"

"Tao và anh hai mày vẫn còn tình cảm."

"Vớ vẩn."

Taehyung cười cười, nhưng không hiểu sao Jiseok hôm nay lại rất lạ, hỏi thì trả lời còn không sẽ ngồi im lặng ở đó bần thần cả người.

---

"Sejin, tao bên đây !"

"Sao nay ra muộn vậy hả ?"

"Tại ở lại dọn vệ sinh nên tới muộn, nào, không hiểu ở đâu ? Toán à ? Hay ngoại ngữ ?"

"Kh...không, hôm nay không muốn học."

"Thế muốn sao ?"

Sejin cắn môi.

"Nói đi, mày muốn sao ? Nếu giúp được tao giúp mày."

"À thôi không có gì, học đi !"

Taehyung cũng gật đầu, cậu chắc là đã đoán được Sejin muốn gì đi. Cậu lại chần chừ, không biết có nên phơi bày hay không.

"Sejin này, mày còn nhớ hôm qua mày kể gì với tao không ?"

"Có." - Sejin dừng viết, rồi lại viết tiếp.

"Tao nghĩ... tao nghĩ tao biết cậu ta ở đâu !"

"Tao cũng biết, cậu ấy học chung trường với mày."

"Sao biết hay thế ?"

"Thì... lúc trước bọn tao hứa sẽ vào chung trường với nhau, nhưng lại chia tay khi đang ôn thi cấp ba nên tao chọn một trường khác." - Sejin thở dài.

"À... Mày có muốn biết Jiseok dạo này thế nào không ?"

Sejin dừng viết hẳn, nhìn Taehyung sau đó lại cười, phẩy tay.

"Muốn nhưng chẳng có cách nào cả."

Taehyung không nói gì, bởi nếu giờ cậu nói Jiseok là bạn của cậu thì sao ? Liệu Sejin có sốc tới nỗi tránh mặt cậu hay không ?

KOOKV - HƠN KÉM BẢY TUỔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ