Phần 43

310 10 0
                                    

- JUNGKOOK POV-

Tôi thấy đầu mình choáng váng quá, có lẽ chất cồn đã bắt đầu xâm chiếm lấy não bộ của tôi, hình ảnh Jimin trở nên mờ ảo trước mắt, giọng nói như mời gọi và đôi tay anh ấy thật sự rất ấm

- Nào cậu bé! Thế rốt cuộc em muốn gì với những giọt nước mắt này?

JM hỏi gì ư? Đầu óc tôi choáng quá, thật sự không còn nghe rõ nữa tôi....không thể nghĩ nữa, chỉ buông theo câu hỏi kia một cách vô thức
- Em....muốn...gì sao?

Tôi cảm nhận sự mềm mại khi mình cố gắng chạm vào đôi môi ấy và thật tuyệt vời khi dừng như JM không hề đẩy tôi ra

- Um....ha

Tôi mạnh dạng đưa lưỡi vào quấn làm loạn trong khoan miệng anh, tất cả thứ còn lại bây giờ là sự ấm áp và nóng rát

- Ha....ummmm.....Jung..kook......

Nhìn gương mặt ửng đỏ gợi tình đang mờ ảo trong từng tiếng thở và tiếng rên đầy mê hoặc, tôi càng mạnh bạo hơn. Khát khao được nhiều hơn nữa, được chiếm lấy cả thể xác và linh hồn anh

- Ummm.....Jimin.....cùng..ra...với em

- Aa....haaaaa

Chúng tôi đều mệt nhoài sau trận hoan ái quay cuồng, lần đầu sau bao năm mong nhớ, giờ phút này tôi thật sự cảm nhận được con người anh, cảm nhận được sự xoa dịu của cách xa mong chờ, cảm nhận được hạnh phúc mà bao lâu nay tôi đã kiếm tìm trong vô vọng. Tôi ước gì, giây phút này, ôm anh, sẽ kéo dài hơi ấm này thật lâu, và ngủ thật yên bình bên nhau mà thôi. Khẽ đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại, mắt tôi cũng nhòe đi dần

- Ngủ ngon nào, đừng rời xa em nữa nha. Em yêu anh, Park Jimin

-----------///-----

Ánh nắng chiếu vào khiến tôi khó chịu nhăng mặt một cái, theo quáng tính tôi nghiêng người để ôm lấy anh vào lòng kéo dài giấc ngủ thêm một chút. Nhưng cái gối khá là êm và nó hoàn toàn trống trãi

- Jimin.....

Tôi nheo mắt hí mắt mở nhìn người nằm cạnh đã không còn. Oải uể một lát thì có sức lê thân mệt nhoài vì rượu hôm qua khiến bụng cồn cào. Tôi đưa mắt nhìn căn phòng trống rỗng, đoán là anh trong nhà vệ sinh nên tôi không chần chừ mở cửa

- Jimin à....

Ơ! Không có anh ở đây sao? Anh thức sớm vậy để làm gì? Có cảm giác nhộn nhạo khó chịu, tôi quơ lấy quần mặc vào và mở cửa phòng, dùng hết độ lớn phát ra từ cổ họng buổi sáng mà gọi to

- Park Jimin, anh đang ở đâu vậy?

- Cậu dậy rồi à? Cậu Park có dặn tôi là khi nào cậu thức thì báo rằng cậu ấy đã cùng quản lí trở về Hàn Quốc và chúc sức khỏe đến cậu

Ngẫn người trước những lời truyền lại từ một cô giúp việc đang lau dọn cầu thang gần đó, tôi như lùng bùng tai mình

- Đi....đi rồi sao.

- À, cậu Park còn nói là cậu đừng tìm và phiền cậu ấy nữa. Bảo cậu nên tìm hạnh phúc thật sự của đời mình đi

Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà để nhớ lại những lời anh dặn nên không hề thấy gương mặt đau khổ của tôi. Phiền ư? Thì ra đó là câu trả lời cuối cùng của anh

- Vâng! Cám ơn vì cô đã chuyển lời giúp. Tôi sẽ mau chóng rời khỏi đây sau 30 phút nữa

Cô giúp việc gật đầu rồi cũng quay đi tiếp tục công việc còn dỡ dang. Tôi trở lại phòng nhanh chóng tươm tất quần áo rồi lên xe rời đi, trong lòng đầy ngổn ngang nhưng tôi biết dù anh đi đâu tôi vẫn sẽ dõi theo, dù anh có tránh né tôi vẫn sẽ tìm kiếm. Cái tôi biết lúc này rõ ràng nhất là tôi- Joen Jungkook này thật sự không thể sống thiếu anh ấy - Park Jimin.

- Em sẽ không từ bỏ anh nữa đâu.

Chiếc xe lao đi trên đoạn đường vắng, cuộc rượt đuổi này dù bao lâu, bao xa và trắc trở ra sao tôi cũng hạ quyết tâm không bao giờ từ bỏ. Vì tôi chỉ yêu mỗi anh ấy, mãi mãi là anh ấy thôi

[ VMINKOOK] MÙA TÌNH YÊU NĂM ẤYWhere stories live. Discover now