19 . " Tôi là người thương em "

2.3K 241 60
                                    

Hàng mi em khẽ lay động, mở mắt dậy, cả cơ thể đau nhức như thể đã nằm ở tư thế này tận một tháng rồi.
"...."
Hoseok vẫn chưa ngồi dậy được, em cố không quay đầu mà đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này em để ý có một lực không nhẹ đè lên một bên tay, khiến nó tê lại.

" Ah...."

Em kêu một tiếng nhỏ thôi, vậy mà người kia đã giật mình tỉnh dậy, đầu tóc bù xù ngơ ngác nhìn em.
Thấy ánh mắt người kia đặt lên người mình có phần bất ngờ, khiến em hơi sợ.

" a, tôi..."

Định nói rằng em không cố ý, nhưng Hoseok khó chịu đến nỗi cổ họng không thể nói thêm một từ nào nữa, đành đưa đôi mắt rưng rưng, dè chừng nhìn người kia.

Namjoon giờ trong đầu chỉ biết rằng em đã tỉnh, ơn trời sau hơn một tháng em cuối cùng cũng tỉnh rồi, thậm chí hắn muốn chết đi đến nơi khi nghe chuẩn đoán thời gian em tỉnh không nói trước được, thậm chí có thể sẽ không tỉnh dậy, em ra đi vào một ngày nào đó trên chiếc giường này mà hắn có thể không biết trước.
Vậy nên mỗi ngày Namjoon đều ở bên em, bận rộn đến đâu thì cũng sẽ về ở cùng em ban đêm, chỉ có khi nghe được từng tiếng thở nhè nhẹ của em trong không gian, hắn mới yên lòng.

Lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh, gọi người đến xem cho em, quá vội vã mà quên mất trong phòng có hệ thống gọi người đến rồi.

Hoseok ngơ ngác nhìn người đi ra, lại nhìn người ta quay lại cùng mấy người nữa. Họ đến gần em làm gì đó, còn soi xét gương mặt em lúc lâu nữa chứ.
Nhưng Hoseok không có vẻ gì sợ hãi quá, ánh mắt em đặt lên người họ đầy sự hiếu kì.

Lúc này, có người đi đến bên cạnh hỏi em.

" Cậu Hoseok, cậu thấy trong người như thế nào ? "

Là hỏi em sao ? Hoseok là em ? Nhưng em thật sự không nói được.

" Nước..."

Vừa dứt lời, em thấy người đàn ông đầu tiến trong phòng đã chạy đi lấy nước ấm, còn tận tình đưa đến bên miệng giúp em uống.

" hơi..đau nhức " Lúc này em trả lời câu hỏi người kia.

Ông ta gật gù lấy bút ra ghi gì đó vào cuốn sổ trên tay.

" Nhưng mà.. Hoseok là tôi ? còn nữa, đây là đâu, sao tôi lại ở đây, các người...là ai ?"

Có phải em nói sai gì rồi không ? Sao mọi người đều im bặt như vậy?
Hoseok nhìn chằm ông ta lại thấy ông dừng bút, trên mặt vẻ khó xử.

" Chủ tịch, phiền anh theo tôi một chút. "

Namjoon nãy giờ nghe em nói thật sự đứng khựng lại, đến khi nghe người kia gọi chủ tịch mới giật mình đi theo. Họ ra ngoài để lại em với một số y tá trông coi.

" Chủ tịch, tôi rất tiếc khi cậu Hoseok đã không thể nhớ mọi chuyện trước kia, nhưng thật may loại thuốc kia không phát huy tác dụng thật sự của nó. Cậu Hoseok không chết cũng không biến thành một đứa trẻ, nhưng có khi cậu ấy sẽ mang tâm hồn của một đứa trẻ, hiện tại cậu ấy không nhớ gì hết, nhưng cũng không hẳn sẽ mãi mãi không nhớ. Đây gọi là mất trí nhớ tạm thời vậy. "

[YoonSeok] A Doll's Where stories live. Discover now