3

3K 302 57
                                    


'felix, mình đến rồi'

'a hwang hyunchin, mình nhớ cậu lắm áaa' vừa mở cửa ra là nó đã bay đến ôm chầm lấy người đối diện làm cậu mất thăng bằng nên cả hai ngã lăn ra đất nhưng felix vẫn quyết không chịu buông hyunjin ra.

'lee felix, cậu đè mình khó thở' đợi đến khi người ta khó chịu vỗ nhẹ lên lưng thì nó mới ngồi dậy, vẫn cười tươi rói và có vẻ như không một chút cảm thấy có lỗi.

'chân cậu đỡ đau chưa?'

'rồi, hyunchin xoa bóp nên mình hết đau rồi. cảm ơn hyunchin nhiều' lee felix là người rất cơ hội, và đương nhiên lúc này việc nó làm sẽ là lợi dụng hun hyunjin một cái.

'thôi mà, đừng có làm vậy nữa' hyunjin xoa má mình trong khi nói chuyện với felix.

'cậu không thích à?' nó trề môi ra cùng lông mày hơi nheo lại một ít, hyunjin biết chắc rằng nếu cậu nói không thích thì con người này sẽ lập tức khóc oà lên và lăn ra dỗi. người gì đâu mà khó chiều thế không biết.

'không, không phải. ý mình không phải vậy, chỉ là...' hyunjin cắn nhẹ môi suy nghĩ nhưng mãi vẫn không tìm được lí do gì để biện minh nên liền vội chuyển chủ đề.

'thôi, bọn mình học bài ha. mình có đem tập sách qua đây này' nói là cả hai cùng học vậy chứ qua gần 30 phút thì chỉ có mỗi hyunjin là học còn felix cứ nằm ra đấy ăn bánh ngắm người thương.

'cậu không học là mình đi về đó nha'

'mình không biết phải làm gì hết'

'tại trên lớp cậu không nghe giảng đấy, thôi qua đây mình chỉ cho' nói rồi hyunjin lôi felix ngồi dậy rồi kéo nó vào bàn học, cậu tận tình chỉ cho nó từng câu, từng chữ, từng phép tính, nói chung là rất chi tiết và khó có thể nào không hiểu được. sau hơn 1 tiếng thì tất cả bài tập của felix đã được giải quyết xong còn việc kiến thức có đọng lại tí nào trong đầu nó không thì chưa biết.

'hyunchin, ôm' nó vươn vai duỗi người rồi dang tay ra mong chờ cái ôm của hyunjin. cậu chỉ biết chiều theo ý nó thôi chứ sao giờ, không thôi nó lại giận rồi đạp cậu xuống lầu nữa cũng nên.

'ấm quá, hyunchin ngủ với felix được hong, ôm hyunchin ngủ chắc thích lắm á' nó ngước lên long lanh mắt nhìn cậu.

'không được, mẹ mình sẽ không cho đâu vì ngày mai mình còn phải đi học mà'

'không chịu đâu'

'hay là vậy đi, mỗi tối cuối tuần mình sẽ xin mẹ sang đây ngủ với cậu một đêm, được không?'

'aaa, mình thương hyunchin nhất luônnn' nó vui mừng ôm người ta chặt hơn nữa.

'rồi bây giờ mình về được chưa?'

'ôm xíu nữa 'hoi''

'không được, trễ rồi kìa. nếu về không đúng giờ thì cuối tuần này mình sẽ không ngủ với cậu được đâu' đã nói vậy rồi thì đành cho cậu ấy về thôi chứ không còn cách nào khác, nhưng nghĩ đến cảnh vài ngày nữa sẽ được ôm hyunjin ngủ, lee felix liền phấn khích không thôi. nó tiễn hyunjin ra cửa rồi nhảy chân sáo đi về phòng.

~

như lời đã hứa thì hôm nay là cuối tuần, hyunjin phải năn nỉ ỉ ôi mẹ mình suốt mấy ngày trời để được qua ngủ với felix, và không phụ lòng mọi người và tổ quốc, cuối cùng cậu cũng thành công.

'xin lỗi đã làm phiền cô ạ' hyunjin cúi chào lễ phép khi thấy mẹ felix ra mở cửa.

'vào đi con, felix nó đang đợi trên phòng á'

'dạ, cảm ơn cô' nói rồi hyunjin chạy nhanh lên phòng của cậu bạn mình, và như mọi người cũng đoán được, hyunjin lại bị felix nhào đến ôm suýt sấp mặt.

'đau, sau này cậu đừng có nhảy bổ vào người khác như thế chứ. đau lắm đấy. có sao không?' hyunjin khó khăn ngồi dậy rồi cũng đỡ felix, nhưng nó vẫn cười toe toét ra, tuy mông hyunjin đau muốn chết nhưng nó thì chẳng hề bị gì vì nó nằm đè lên người ta mà.

'hyunchin ngủ với felix thật đúng không' nó kéo cậu lại giường ngồi đối diện nhau.

'cậu không tin à?' nói rồi cậu nhéo nhẹ má felix như kiểu kiểm tra xem là có mơ hay không í.

'á, đau. vậy là thật rồi. yêu ghê!!' nó cười tít mắt vì sung sướng. đã có ai nói với felix rằng nó cười thế này trông rất đẹp chưa nhỉ, hyunjin lại phải đứng hình mất mấy phút đấy.

'nếu mà bây giờ ngủ thôi thì chán lắm, hay mình chơi trò gì đi' hyunjin hỏi trong lúc đang dòm ngó xung quanh.

'xếp hình đi!' ehemm, xếp hình ấy, chứ không phải xếp hình đâu.

'mình có bộ lego này' nó lôi từ trong tủ ra một hộp lego siêu to khổng lồ còn chưa được bóc tem.

'ba mình tặng hồi sinh nhật á nhưng mà mình lười quá nên chưa lôi nó ra bao giờ'

'to vậy rồi ráp chừng nào mới xong?' hyunjin hãi hùng nhìn đống lego vừa mới được đổ ra trước mặt.

'có hyunchin thì mọi việc đều sẽ dễ dàng mà, đúng không'

'mình sợ sẽ làm cậu thất vọng rồi' nói vậy chứ cậu vẫn bò xuống lắp ráp cùng felix, hai đứa tập trung cực kì cao độ với đống hỗn độn trước mặt. nhưng qua nửa đêm rồi mà chỉ mới xong được một phần tư. lee felix thức hết nổi rồi, nãy giờ ngồi mà nó cứ gục lên gục xuống trông rõ thương.

'mình đi ngủ thôi felix, để hôm sau tiếp tục. cậu mệt rồi đấy' hyunjin ngồi kế bên lay cậu bạn mình dậy nhưng felix vẫn cứ ngủ li bì, được một lát thì nó lại mè nheo ôm lấy hyunjin rồi còn làm một vài tiếng động ngáy ngủ nghe thấy thương ghê hồn. giờ thật sự hyunjin chả biết làm cách nào để lôi bạn mình lên giường được nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn đi đến kiểu bế công chúa, nhưng có lẽ tên mèo ú kia hơi nặng, bê được đến giường thì cậu liền thả con người ta xuống cái ạch. tưởng đâu là felix sẽ thức giấc nhưng không hề, nó vẫn ngủ say như chết. hyunjin đi đến tắt đèn rồi liền leo lên giường nằm cạnh felix, đắp chăn cho cả hai rồi cùng đi vào giấc ngủ. trong cơn mê felix tìm đến một hơi ấm và cần thứ để ôm, không đâu khác chính là hyunjin. con gà nhồi bông thường ngày nay đã bị thả về chuồng...

041120

skz | hwanghyunjin x leefelix | sebtinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ