Chương 10

1.1K 89 4
                                    

Sáng hôm sau,Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, anh phải định thần một lúc lâu mới nhớ được mình đang ở đâu, vì uống rượu lại còn bị chuốc thuốc liều lượng cao cho nên anh chỉ mơ hồ nhớ một số việc. Nhưng nhìn người mình,  anh cũng hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều là anh mơ hồ không nhớ rõ được người ấy là ai, ngồi một lát, anh mới xuống giường, vào tắm rửa, mặc lại đồ, trở về.

Sáng sớm, Nhất Bác đã vội vàng bắt taxi về nhà, vì sợ ông bà Tiêu biết, nên tranh thủ lúc trời vừa sáng, cậu đã vội về, về đến nhà, cũng may ông bà Tiêu vẫn còn ngủ, nên cậu nhanh chóng lên phòng, còn dặn bác Lâm đừng nói với ông bà Tiêu.

Từ lúc ở khách sạn trở về, Nhất Bác cứ thẫn thờ,  nghĩ mãi chuyện tối qua, trong lòng hết sức rối rắm, không biết phải đối diện cùng anh như thế nào, chỉ cầu mong anh quên đi. Thật sự trong lòng cậu không muốn nhớ tới việc này, dẫu sao đây cũng là chuyện không vui vẻ gì mấy, thôi xem như tai nạn, cố gắng quên đi, nhưng liệu có quên được không, cậu cũng không giám chắc nữa .

Vừa thấy Tiêu Chiến trở về, bà Tiêu vội chạy ra hỏi.

- NàyTiêu Chiến,  tối hôm qua con  đi đâu mà không về nhà vậy hả? mẹ gọi không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời, biết mẹ lo lắm không hả?

- Dạ con hôm qua đi ký hợp đồng với đối tác,  sau đó đi gặp vài người bạn, có uống say nên ở nhà bạn ngủ, điện thoại con hết bin, làm mẹ lo lắng con xin lỗi .

- Thôi không sao, con về là tốt rồi, lần sau đừng như vậy nữa, mà hôm nay con nghỉ làm hả?

- Dạ con biết rồi,  thưa mẹ con lên phòng nghỉ chút, hôm qua uống hơi nhiều nên hôm nay con xin nghỉ.

- vậy thôi con lên phòng nghỉ đi, để mẹ nấu canh giải rượu cho. Nói rồi, bà vào bếp nấu canh cho anh.

Đến trưa, Nhất Bác mới xuống nhà, lúc này bà Tiêu đang ngồi uống trà dưới nhà, thấy cậu xuống, bà hơi ngạc nhiên, bà Tiêu lên tiếng hỏi.

- ủa, hôm nay con cũng nghĩ hả?  sáng ra mẹ không thấy con,  mẹ còn tưởng con đi làm sớm rồi,  mà hôm qua con về nhà lúc nào đấy?

Vì hôm qua,lúc đưa Tiêu chiến đến khách sạn, bà Tiêu có gọi cho cậu hỏi cậu đang ở đâu, cậu phải nói dối đi ăn với bạn, đến khuya, do mãi lo cho Tiêu Chiến, nên bà cũng quên việc Nhất Bác. Bà cứ tưởng, là cậu ra ngoài ăn với bạn về khuya,  sáng ra cũng không thấy Nhất Bác, nên bà tưởng cậu đi làm sớm.

Nghe bà hỏi đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua, cậu có chút sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời.

-dạ, hôm qua con về hơi muộn, do lâu ngày gặp lại bạn bè nên có uống hơi nhiều, sáng ra hơi mệt nên con xin nghỉ làm ạ.

- hai cái đứa này sao giống nhau thế không biết, lần sau con nhớ chú ý, uống ít thôi, nhớ dữ gìn sức khoẻ.

- dạ con biết rồi!  con xin lỗi vì làm mẹ lo lắng.

- Thôi được rồi,  để mẹ vào nấu gì cho con ăn nhé!

- dạ, con cảm ơn mẹ.

( ZSWW) Vẫn Kịp Nói Lời Yêu ( Hoàn )حيث تعيش القصص. اكتشف الآن