Chương 11

1.1K 86 4
                                    

Nghe cô nói, lòng anh bỗng chốc hỗn  loạn,cũng không biết tại vì sao, trong lòng anh rất rối rắm, anh biết rằng, mình yêu cô, rất yêu, đây là mối tình từ thời đại học đến bây giờ, mặc dù sau đó cô đi du học 2 năm, nhưng tình cảm của anh vẫn vậy, nhưng không hiểu sao, lúc cô đề nghị kết hôn lòng anh  lại hoang mang, rối rắm đến vậy. 

Thấy anh vẫn đang lơ đãng, cô lên tiếng.

- anh sao vậy?Anh đang nghĩ gì à?

Nghe cô gọi anh vội thu lại suy nghĩ của mình.

- không! không có gì.

- vậy quyết định vậy nha,tuần sau em đưa anh về nhà em.

- ừ!  anh biết rồi ..... anh gượng cười trả lời.

Từ lúc ở chỗ cô rồi trở về, anh không ngừng suy nghĩ, có lẽ, anh nên có quyết định đúng đắn để không hối hận. Vừa về nhà, đang định mở cửa phòng, thì Nhất Bác ở trong phòng bước ra, hai người chạm mặt nhau,  cậu  giật mình, lúng túng,  định bước xuống thì bỗng dưng bị một bàn tay cầm kéo lại, chỉ suýt chút nữa là té vào lòng anh, cậu ngạc nhiên trợn mắt nhìn ấp úng nói.

- anh .... Anh .. Có chuyện gì à ?

Cảm thấy vừa rồi mình hơi quá đà anh buôn tay cậu.

- tôi,... tôixin lỗi ...

- không .. không có gì .. Em .. Em về phòng đây.

- khoan đã, Ngày mai, sau khi tan làm tôi muốn hẹn riêng cậu nói chút chuyện, tôi cần nói chuyện rõ với cậu về vấn đề kia .... Tôi...

- vâng! Được,  em biết rồi, em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi .

Nói rồi, cậu bỏ vào phòng, anh đứng nhìn theo,  sau đấy cũng bước vào phòng, trong phòng lúc này, là hai suy nghĩ rối rắm giống nhau, chẳng biết đối diện nhau như thế nào.

Nếu ba mẹ biết được, thì sẽ sốc ra sao? anh và cậu là anh em, cho dù không mang cùng quan hệ huyết thống, anh lại có  người yêu,  còn đề nghị cưới, cho dù xem như tại nạn, cũng chẳng được .... Cứ thế hai người,hai căn phòng khác nhau, nhưng lại chung nỗi niềm giống nhau, miên mang mãi, cho đến gần sáng mới ngủ .

Sáng hôm sau, như thường lệ, hai người lại đến công ty, không khí gượng gạo vô cùng, cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt anh, chỉ cuối đầu đọc  lịch trình, báo cáo tình hình cho anh, rồi vội vàng quay về làm việc. Còn anh, cũng chẳng khá hơn,  chẳng thể tập trung vào việc gì, đầu óc rối bời, chẳng thể nghĩ ngợi được gì, trong anh bây giờ thật sự rối rắm.

Đến chiều, tan làm hai người hẹn nhau đến quán cafe  đã hẹn trước đó,  quán cafe nằm ở một khu ngoại ô gần thành phố,  không gian yên tĩnh, được trang trí theo lối cổ kính, rất phù hợp cho những người yêu thích sự lãng mạn, yên bình.  Bước vào trong, hai người chọn cho mình một chỗ ngồi khá vắng, để có thể trò chuyện. Đợi phục vụ bưng nước ra anh lên tiếng.

- tôi muốn làm rõ vấn đề với cậu.

Cậu uống một ngụm nước, đặt tách cafe xuống nhẹ giọng hỏi.

- anh muốn nói về chuyện kia ...?

- đúng vậy,  tôi muốn nói rõ ràng.

- được, vậy anh nói đi, anh muốn như thế nào?

Anh bưng ly nước lên nước uống,hít một hơi sâu rồi trả lời.

- Tôi .... Tôi xin lỗi,  là lỗi của tôi, hôm đó, nếu tôi không sơ xuất, bị lão già đó hại, có lẽ ..... Tôi và cậu đã không có chuyện như vậy .... Tôi thật sự xin lỗi.

Nghe anh nói, lòng cậu thắt lại,  cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt chuẩn bị rơi,  cậu cười nhẹ.

- anh không cần phải xin lỗi, xem như tai nạn ...  không phải lỗi của anh, cho nên anh đừng suy nghĩ nhiều, với lại, em không  phải là con gái, nên không  cần anh chịu trách nhiệm gì cả, anh yên tâm, em đã quên rồi.

Nghe những lời cậu nói, không hiểu sao trong lòng anh có chút khó chịu, anh cũng không biết được, chỉ là nghe cậu nói, tim anh nhói một chút.

Ngập ngừng một chút, anh nói.

- vậy được,  vậy xem như chuyện vừa rồi là tai nạn, tôi mong cậu quên nó đi,tôi cũng vậy, cảm ơn cậu.

Cố gắng nắm chặt tay mình, cậu gượng cười trả lời.

- đúng vậy, anh quên nó đi, em cũng quên, mình là anh em mà.

Từ " anh em " này thốt ra, là tim cậu như vỡ vụn, đau, đau lắm, nhưng vẫn gượng cười .

Trên đường từ quán cafe trở về, lòng anh ngổn ngang, không hiểu sao nghe những lời cậu nói ở quán cafe, đáng lẽ ra anh phải vui mừng, vì chuyện được giải quyết. Nhưng không!  anh lại không mấy vui vẻ, mà ngược lại, cảm thấy khó chịu, có chút gì đó đau lòng, cảm giác này từ trước đến nay chưa có, anh cũng không hiểu nổi mình nữa.

Còn cậu, sau khi bước chân ra khỏi quán cafe, cố kìm nén những giọt nước mắt không chảy trước mặt anh, để rồi giờ đây, không thể kiềm nén được nữa, mà vỡ òa nức nở, từng giọt nước mắt lăn dài, cậu lấy tay cố gắng lau đi, càng lau thì nước mắt càng chảy.  Mà ông trời như muốn trêu đùa cậu, đột nhiên lại đổ mưa, mưa càng lúc càng to, cậu cứ thế bước đi, cũng không lấy xe, có lẽ giờ đây, cậu  chỉ mong, nước mưa có thể cuốn đi nỗi buồn của mình .

Anh về đến nhà, không thấy ông bà Tiêu đâu,  anh hỏi.

- Bác Lâm, ba mẹ con đâu rồi ?

- Cậu chủ về rồi à?  ông bà có dặn tôi là, nói với hai cậu,ở quê có việc, nên ông bà về quê vài hôm.

- dạ, à! mà cậu ... À không, Nhất Bác về chưa bác?

- dạ chưa,  thưa cậu.

- à!  vậy bác lên phòng nghỉ ngơi đi .

- cậu ăn gì chưa, để tôi đi nấu ?

- dạ thôi, con ăn rồi, thôi con lên phòng đây.

Nói rồi, anh bước lên phòng, lúc định mở cửa, không hiểu sao anh lại đưa mắt nhìn căn phòng bên cạnh, lúc ở quán cafe về, vì mãi suy nghĩ nên anh lái xe lang thang mãi giờ mới về, cứ tưởng cậu về rồi, nhưng không biết cậu đi đâu vẫn chưa về, nghĩ vậy, anh lắc đầu, vào phòng thay đồ, có lẽ anh cần an tĩnh suy nghĩ.

Đang  mãi nằm suy nghĩ thì dưới nhà, bác Lâm gọi lớn.

- cậu Chiến ơi, xuống giúp bác với, cậu nhỏ, xỉu rồi.

( ZSWW) Vẫn Kịp Nói Lời Yêu ( Hoàn )Donde viven las historias. Descúbrelo ahora