CHƯƠNG 49: ĐAU ĐỚN

1.9K 219 54
                                    

    Những cuộc tập huấn của cô càng ngày càng khắc nhiệt. Rất nhiều người đến cũng rất nhiều người đi. Điều kiện để họ hoàn thành cuộc tập huấn chính là xuống đất chân núi.

    Nhớ lại cái cuộc họp thượng đỉnh mấy tháng trước trước ấy. Lúc đó các Trụ Cột đã đưa ra quyết định là cử hai Trụ Cột để bảo vệ Oyakata-sama.

   Nhưng Himejima lại nói rằng anh ấy đã từng hỏi Ngài ấy như vậy nhưng Ngài lại nói không cần trong suốt 8 năm ròng.

   Tanjirou cũng đã hoàn thành cuộc tập huấn của mình ở cô một cách xuất sắc.

   Mối quan hệ của cậu rất rộng thế nên cậu có thể biết được vài thứ cần thiết khi huấn luyện ở đây.

   Đó chính là không lơ là trong 1 giây dù là khi đang tìm đường xuống núi, ngoại trừ đang ăn, ngủ để nạp năng lượng.

   Cậu ấy đã có thể tránh, né những đòn tấn công hay những cái bẫy của cô dựa trên mùi.

   Cuộc huấn luyện của Tanjirou và những đứa bám theo cậu đều kết thúc trong 5 ngày. Cô cảm thấy rất hài lòng với Tanjirou.

   "Tanjirou-san....." cô gọi Tanjirou lại. Giờ cô và cậu cùng những người khác đang ở dưới chân núi.

   "Chuyện gì vậy Kime?"

   "Anh........Mong chúng ta còn sống sót để gặp nhau" cô lưỡng lự một hồi rồi nở nụ cười gượng pha chút gì mếu máo.

   "Ừm! Ta sẽ còn gặp nhau!" Tanjirou gật đầu cười hồn nhiên với cô.

    Nhìn bóng dáng của Tanjirou bước đi theo con quạ dẫn đường của mình mà cô có chút nhói.

    Trận chiến này.....cô nên kết thúc nó càng nhanh càng tốt. Họ là quỷ, họ đã giết nhiều người, ăn nhiều người. Đã phạm tội tày trời quá nhiều....cô buộc phải chém đứt chuỗi đau thương đó.






    Mọi chuyện bẵng đi vài tuần nữa, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Muzan. Nhưng cô cam đoan rằng cái đêm đau thương ấy sẽ tới, sẽ nhanh thôi.

    "Khụ..." Kime ngồi trong phòng đưa tay lên che miệng lại rồi ho một cái. Bên trong bàn tay chính là thứ chất lỏng màu đỏ. Mùi tanh bốc lên cả khắp căn phòng.

    "Chủ Nhân.....Ngài nên nghỉ ngơi đi! Mai lại tiếp tục" Miu luống cuống nhìn Kime đang dùng chiếc khăn lau vệt máu đỏ ở khóe môi.

    "Không sao....ta vẫn tiếp tục được.." cô đặt chiếc khăn xuống sàn. Trên sàn chính là máu của cô cùng vài tờ giấy bị vứt tứ tung bị nhuộm đỏ máu.

   Ánh trăng sáng trên trời cao kia vẫn chiếu sáng cả nhân giới bằng thứ ánh sáng yếu ớt.







    Sáng hôm sau, lại tiếp tục cuộc tập huấn đáng yêu này. Có vài tân binh được cô đánh giá là có tiềm năng.

    Lượng người tham gia Sát Quỷ Đoàn toàn là mấy thằng đực rượi nên rất ít những đóa hoa hồng xinh đẹp.

    Trung bình thì tầm 4-5 đội thì mới có 1-2 đứa con gái. Số lượng con gái rất ít ỏi thế nên mỗi lần gặp đội nào có con gái là cô sẽ nương tay một chút xíu.

[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)Onde histórias criam vida. Descubra agora