Chương 19

1.1K 65 3
                                    

Lúc ăn tối, hiếm có dịp cả nhà Diệp Ly đều có mặt đông đủ, ngay cả Diệp Ngọc mọi ngày chả thấy bóng dáng đâu cũng xuất hiện trên bàn cơm, ba Diệp kéo Tô Nhu, mẹ của Diệp Ngọc vào bếp nấu ăn, để lại hai người đều chẳng ưa gì nhau là Diệp Ngọc và Diệp Ly ngồi chờ.

Sau nhiều năm Diệp Quốc Khang tái hôn, Diệp Ngọc cũng đổi họ theo họ ông, gọi ông là ba, nhưng trước giờ Diệp Ly vẫn luôn gọi mẹ của Diệp Ngọc là dì Tô, đây có lẽ chính là sự cố chấp của cậu, cậu không muốn bất kì ai thay thế vị trí của mẹ trong mắt cậu, chí ít vẫn còn cậu nhớ đến bà, nhờ vậy mẹ Diệp trên Thiên Đường cũng sẽ không phải đau lòng.

Cả nhà đoàn viên, ba Diệp là người hào hứng nhất, ông làm một bàn đầy ắp thức ăn, còn lấy cả hủ rượu quý mình cất giữ nhiều năm ra uống, không ai uống với ông, vậy ông sẽ tự uống, chỉ bấy nhiêu cũng đã khiến ông thỏa mãn, Diệp Ly trông thấy ba Diệp vui vẻ như vậy, cũng vui lây.

"A Ly. . .Đến, nếm thử thịt viên này, con thích ăn nhất." Tô Nhu gắp đồ ăn bỏ vào chén Diệp Ly, nở nụ cười hiền lành với cậu, cho dù bà ta không thích đứa con Diệp Ly do vợ trước để lại này, nhưng ở trước mặt ba Diệp, bà ta vẫn rất chịu giữ thể diện cho mình.

"Ừm. . .Dạ, cảm ơn dì." Diệp Ly vội nâng chén nhận lấy, cúi đầu cắn một miếng, hai mắt lóe sáng cười ngẩng đầu nhìn Tô Nhu, "Ngon, ăn ngon. . ."

Từ nhỏ Tô Nhu đã đối xử với Diệp Ly như vậy, chỉ khi ở trước mặt ba Diệp cậu mới có thể cảm nhận được sự ấm áp giống như mẹ từ Tô Nhu, nhưng khi ba Diệp không có mặt, cho dù cậu có té chảy máu đầu, đối với Tô Nhu cậu cũng chẳng khác gì người tàn hình, đến lúc ba Diệp hỏi, bà ta chỉ cần nói không nhìn thấy, liền có thể nhẹ nhàng chối bỏ hết trách nhiệm.

Mới đầu Diệp Ly còn thỉnh thoảng lo sợ mỗi lần Tô Nhu quan tâm cậu, những lúc bà ta đối xử lạnh lùng với cậu, cậu chỉ cho rằng có lẽ người mẹ mới này thích chị hai hơn, nhưng thời gian trôi qua, cậu đã không còn là người cái gì cũng không biết, cậu dần hiểu được, không phải do Tô Nhu thiên vị chị hai hơn, mà là vì bà ta chán ghét cậu nên mới làm vậy.

Thời gian dần trôi, Diệp Ly đã biết thức thời không quanh quẩn trước mặt bà, cậu không còn mong cầu xa vời sẽ được bà quan tâm, cậu học theo bà ta bắt đầu diễn kịch trước mặt ba Diệp, học được cách dùng đủ loại lý do để không phải tham gia vào hoạt động gia đình của ba người họ, cậu không còn làm phiền bọn họ, học được dù uất ức cũng chỉ có thể trốn trong phòng len lén mà khóc.

Diệp Quốc Khang nhìn khung cảnh mẹ hiền con thảo giữa vợ và con trai mình, nụ cười trên mặt không sao giấu được, ông sờ lên chiếc bụng bia hơi nhô của mình, bật cười sang sảng.

Diệp Ngọc thấy tâm trạng ba Diệp đang tốt, bèn liếc mắt ra hiệu cho Tô Nhu, Tô Nhu hiểu ý cười một tiếng, sau đó Diệp Ly nghe thấy Tô Nhu nói với ba Diệp, "Quốc Khang này, sinh nhật Tiểu Ngọc. . .Sắp sửa đến rồi đấy."

"À. . .Đúng rồi!" Ba Diệp vỗ đầu, cười to, nhìn về phía Diệp Ngọc, có chút ngại ngùng nói, "Ba nhớ là ngày mốt phải không, con xem trí nhớ của ba, mấy hôm nay bận rộn đến nổi chuyện quan trọng như vậy cũng quên mất, Tiểu Ngọc. . .Con muốn ăn sinh nhật thế nào, ra ngoài hay ở nhà, con cứ nói với ba, ba sẽ chiều theo con hết."

(Hoàn) Muốn Đụ Tui Hay Gì  - Ngã Hỉ Hoan Ngật ĐườngWhere stories live. Discover now