Chương 23

1.1K 75 14
                                    

"Tiểu Ngọc, mấy đứa tập trung hết ở đây làm gì vậy, sao không ra chơi với các bạn?" Tô Nhu chậm rãi bước vào, phá tan cục diện giương cung bạt kiếm giữa ba người, lúc đi ngang Diệp Ly, nhìn thấy cậu bụm mặt đứng yên một chỗ cũng chẳng thèm nói gì, vẫn cười dịu dàng đi đến chỗ Diệp Ngọc.

"Mẹ. . ." Diệp Ngọc vừa nhìn thấy Tô Nhu, liền như thể bị người ta ức hiếp, nhào vào lòng bà ta, muốn khóc đau lòng bao nhiêu liền có đau lòng bấy nhiêu, nước mắt rơi như thể không cách nào kiềm được, y như người ta rất có lỗi với cô ta vậy, gương mặt khóc đến lê hoa đái vũ, khả năng trở mặt nhanh một cách thần sầu, coi bộ có thể đi giành cả giải Oscar luôn rồi.

"Làm sao thế này, Tiểu Ngọc, là ai ăn hiếp con?" Tô Nhu đau lòng ôm lấy con gái, dịu dàng an ủi, ánh mắt toan tính nhìn Diệp Ly, chuyện giữa cậu, Kiều Á Sâm với Diệp Ngọc, Tô Nhu cũng không phải không biết, bây giờ nói như vậy, chính là đang ám chỉ Diệp Ly mới là người ức hiếp Diệp Ngọc.

"Còn không phải do con hồ ly tinh Diệp Ly kia, trước đó quyến rũ gã đàn ông thối kia thì thôi đi, thế mà còn dám yêu đương vụng trộm ngay trong chính ngày sinh sinh nhật của con, bị con bắt được còn sống chết không chịu thừa nhận." Diệp Ngọc khóc hu hu tố khổ với Tô Nhu, chỉ vào Kiều Á Sâm, tức giận đến tay cũng run rẩy, dù sao cũng là người mình từng thích, cho dù hiện tại không còn tình cảm cũng không cho phép người khác chạm vào, huống chi người đó còn là em trai trên danh nghĩa của cô ta, còn thêm vẻ ngoài xinh đẹp hơn cô ta, mọi phương diện đều ưu tú hơn cô ta, khiến cô ta càng không thể chấp nhận, nói trắng ra thì là ghen ghét.

"Dì, con không có. . ." Diệp Ly cuống quít ngẩng đầu nhìn Tô Nhu, vội vàng muốn giải thích, còn chưa nói xong đã bị Tô Nhu cắt lời.

"Tuổi còn nhỏ mà đã học hư, học người khác quyến rũ đàn ông, thứ hàng chỉ biết dụ dỗ như mày, không khác gì bà mẹ đã chết của mày." Tô Nhu đi đến trước mặt Diệp Ly, thẳng thừng nhìn cậu, khóe môi cong cong cười lạnh, những lời tàn nhẫn tổn thương người ta của bà, giống như một con dao nhọn đâm thật sâu vào trái tim Diệp Ly, máu me đầm đìa.

Diệp Ly cố gắng nhẫn nhịn kìm nén cảm xúc suốt một đêm ngay lập tức bùng nổ, cậu không dám tin nhìn tiết mục mẫu tử tình thâm trước mắt mình, cậu thực sự không hiểu tại sao những người được xem là người nhà này, tại sao lại có thể lạnh lùng xa lạ hơn cả người ngoài như thế, tại sao bọn họ có thể đối xử độc ác với cậu như vậy, gương mặt được bọn họ trang điểm vô cùng xinh đẹp kia, giờ đây trong mắt Diệp Ly lại trông vô cùng đáng ghét, không khác gì những con quái thú xấu xí dữ tợn đang nhào về phía cậu, cắn xé máu thịt của cậu.

"Bà dựa vào đâu nói mẹ tôi, là các người tu hú chiếm tổ, đoạt ba của tôi, chiếm vị trí của mẹ tôi. . .Các người. . .Các người đều là người xấu. . ."

Diệp Ly bất ngờ đẩy Tô Nhu ra, Tô Nhu không đề phòng thình lình bị cậu đẩy liền trở nên lảo đảo, giày cao gót lung lay, cũng may được Diệp Ngọc bên cạnh đỡ không thì chắc sẽ ngã mất rồi.

"Hay lắm, con hồ ly tinh nhà mày, dám đẩy mẹ tao, gan mày to lắm rồi. . ." Diệp Ngọc vươn tay muốn tát cậu, Diệp Ly không biết lấy sức lực từ đâu, ngăn cản cô ta, dùng sức đẩy cô ta đụng vào tường, phần lưng bị đập trúng khiến cô ta đau đến nhe răng nhếch miệng, ngồi dưới đất kêu rên, Tô Nhu vội vàng sang đỡ cô ta.

(Hoàn) Muốn Đụ Tui Hay Gì  - Ngã Hỉ Hoan Ngật ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ