Chương 23: Xuất thế

2.4K 191 190
                                    

Bầu trời cao rộng, ánh trăng vằng vặc, gió bắt đầu thổi nhẹ, cả không gian mát mẻ vô cùng. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần một hồi lâu rồi nắm lấy bàn tay của y dắt đến bàn đá ở góc sân.

Đến bên ghế đá, y cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống, đang định lên tiếng hỏi, một mùi thơm ngát của thức ăn đã được theo gió đưa tới.

Giang Trừng vỗ vỗ cánh tay y: "Sang bên kia ngồi xuống. Cái này còn để ta phải nhắc?"

Từ một góc, một tiểu hài tóc trắng, áo bào dài rộng tay ôm một cái khay đang đỡ một cái bát lớn. Cái bát nhìn thậm chí còn to hơn đầu của nhóc con lại được hắn nâng lên nhẹ như tựa lông hồng. Đứa nhỏ đi bước một, cẩn cẩn dực dực không để nước bị sánh ra ngoài, chậm rãi tiến đến bên mấy người lớn bên này.

Đến nơi, Giang Trừng giúp đỡ hắn nâng cái khay lên trên bàn, cũng không keo kiệt tặng hắn một câu khen ngợi: "Làm tốt lắm!"

Cục Cục Tác được khen, trên mặt vốn tròn xoe tuấn mỹ cười toe, rạng rỡ như một thái dương nhỏ, vô cùng tự hào mà nói:

"Cái này tất nhiên không thể làm khó được ta, Phượng Hoàng ta rất giỏi nha, mấy việc này cũng chỉ phủi tay chút là xong."

Khuôn mặt vui vẻ, tay nhỏ vung vẩy lên xuống hướng Lam Hi Thần khoe khoang: "Ta có thể bê bát đó. Giang Trừng hắn giao cho ta nhiệm vụ này, hoàn thành hoàn hảo!"

Bên kia, Ngụy Vô Tiện một người nửa đứng nửa tựa lên Lam Vong Cơ, không kém cạnh mà hướng bên này vẫy tay tranh công: "Lam đại ca! Ta là người đã xuống Thải Y Trấn mua nguyên liệu đó nha!"

Lam Hi Thần nhìn bát mỳ trường thọ thơm ngát, ở giữa ngoài rau cải và một quả trứng ra còn có một cái chân giò vô cùng lớn, rất không hợp cảnh, bên cạnh còn có thêm hai quả ớt được sắp xếp chỉnh tề.

May mắn, là ớt nguyên quả chứ không phải dầu ớt, chỉ cần gắp ra là được.

Hướng mắt nhìn sang đôi phu phu Vong Tiện, đôi mắt tựa lưu ly của đệ đệ cũng đang lấp lánh như muốn nói:

Huynh trưởng, là Vong Cơ nấu, người mau mau khen Vong Cơ đi.

Cảm thấy đệ đệ rất ngốc, Lam Hi Thần bất giác nở một nụ cười nhẹ: "Vong Cơ, Vô Tiện, cảm ơn hai đệ."

Y nắm chặt tay của ái nhân, giọng mang theo ngàn vạn nhu tình mềm mại: "Vãn Ngâm, cảm ơn ngươi." Đôi mắt sẫm màu của y nhẹ nhàng rung động, trong đáy mắt chỉ phản chiếu duy nhất một người, lấp lánh như tinh tú trên trời cao.

Giọng y chậm rãi, đem theo chân thành của trời đất đều tụ lại ở thanh âm, lần lượt hướng mỗi người cảm tạ. Chỉ là có tiểu tử không đợi được, nhanh chân chạy đến kéo vạt áo y:

"Còn ta nữa, ta rất ngoan, cũng rất giỏi."

Hôm nay vì chuẩn bị thức ăn cùng pháo hoa, ba người họ đã phải vất vả rất lâu nha. Bữa tối vừa rồi hắn cũng quên luôn cùng Ngụy Vô Tiện tranh cãi chí chóe như mọi ngày, cả người đều tràn ngập háo hức mong được ghi nhận.

Không phụ lòng mong đợi của nhóc con, Lam Hi Thần nâng tay xoa lấy một đầu tóc trắng muốt của hắn, tiện thể chỉnh lại cổ áo đang có chút lộn xộn, giọng nói vui vẻ khen ngợi:

[Hi Trừng][ABO] Thượng Cùng Bích Lạc Hạ Hoàng TuyềnWhere stories live. Discover now