chương 10: Cảm xúc bắt đầu thay đổi.

893 27 0
                                    

Tại sao tao phải tự sướng? À không, tại sao sờ người thằng Pete lại thấy hưng phấn?

Từ sáng đến giờ, tôi hỏi đi hỏi lại bản thân hàng nghìn lần, rằng tại sao chỉ cần sờ hay thậm chí chỉ cần nhìn thấy cơ thể nó, tôi đã có cảm xúc? Không phải chỉ 1 lần buổi tối. Đến lúc ngay cả ngủ dậy, được sờ ngực nó, tôi cũng thấy người mình nóng bừng?

Phải. Tôi đã sờ ngực nó.

Cái hạt mềm mềm màu nâu nhạt gần giống như màu hồng ấy không chỉ để lại cảm giác tê tê trên đầu ngón tay tpoi mà nghĩ tới hình ảnh của nó còn khiến cho tôi cảm thấy có gì đó " nhổm" dậy.

Mày đang nghĩ xâu xa cái đếch gì vậy?

Tôi thầm tự chửi rồi vò đầu bức tóc đầy khó chịu khi những gì xảy ra buổi sáng lại ghé thăm tâm trí tôi.

Ae

Mày thôi ngay suy nghĩ ấy đi. Mày đếch thấy tội lỗi với thằng Pete à? Khi mày chỉ nhớ đến hình ảnh đấy của nó thôi à?

Ae

Nó tin tưởng mày như vậy mà mày lại chỉ nhớ những lúc nó hở hênh à?

Ae

Bỏ ngay, bỏ suy nghĩ ấy đi...

*rầm*

Ae ới

Con lợn. Gọi bố mày đấy à?

Chết tiệt. Để tao bình tâm suy nghĩ đếch được à?

Tôi đánh bốp xuống bàn, quay lại nhìn thằng Pond đang ngồi trên giường. Vẻ bực bội của tôi làm nó ngơ ngác. Nhưng với bản tính của thằng Pond, nó cunhx chẳng ngơ ngác được lâu:

Ối ối, đừng giận cá chém thớt nhé. Mày làm sao đấy? Tao gọi mày nãy giờ như cả cuộc đời luôn rồi á. Vậy mà mày chỉ ngồi im. Đang nghĩ đến thằng thiếu gia à?

...

Tôi không có ý định làm gì để nó nghi ngờ, nhưng tôi bỗng im lặng khi nó nói trúng tim đen của mình. Điệu bộ luônhs cuống của tôi khiến thằng giáo sư tọc mạch như jos đứng phắt dậy, mặt mũi lộ rõ sự nghi ngờ. Nó làm tôi phải giả bộ cúi xuống xem giày đá bóng trên điện thoại.

Không có gì.

Ôi ôi, mặt mũi thế này ma bảo không có gì. Lo cho nó thì gọi điện đi.

Mày đừng có ngốc thế. Nó bị cướp điện thoại rồi. Tao làm gì có số mới của nó.

Tao nghĩ tao đủ thông minh để thấy rằng mày đang lo cho nó.

...

Tôi khó chịu lườm nó khi thấy nó nhướn mày lên với tôi. Nó mà đem cái sự thông minh đấy dùng trong việc học thì có lẽ không đến nỗi dốt toàn diện ở trên lớp như vậy. Tôi thở dài. Tôi đã kể cho thằng Pond nghe chuyện xảy ra hôm qua nên không có gì lạ khi nó biết tôi đang lo lắng.

Nếu là mày thì mày không lo à?

Cũng lo thấy mẹ. Thế nên tao mới bảo mày gọi hỏi thăm nó. Nhưng cũng mới nghĩ ra là mày không có số mới của nó.

[ Truyện Thái] [ Hoàn] Tình Cờ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ