Chương 17:

7.8K 445 12
                                    


Tôi lại lần nữa gặp lại Lâm Y là lúc ba ngày trước phiên tòa, tức là ngày 1 tháng 4. Có rất nhiều chi tiết và biện pháp cần chú ý trong vụ kiện này,  tôi cần thiết cùng thương lượng với chị ấy. Chúng tôi gặp nhau trong phòng họp của phòng khám tư nhân của học tỷ, ngoài hai người chúng tôi ra, mẹ Lâm và học tỷ cũng có mặt.

Về tổng thể, chị ấy có vẻ tốt hơn rất nhiều, mái tóc dài được chăm chút kỹ lưỡng và chế độ ăn uống cũng khá tốt, khiến thân hình vốn dĩ gầy gò, tiều tuỵ của chị ấy trở nên đầy đặn và trông thoải mái hơn. Sắc mặt chị ấy cũng không tồi, mặc dùkhông trang điểm, chị ấy trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. Chị ấy có thể trang điểm nhẹ một chút khi mở phiên tòa, khí chất xinh đẹp và uy nghiêm của chị ấy có thể hoàn toàn nổi bật, hoàn toàn không thể nhìn thấy rằng chị ấy đang mắc bệnh tâm lý.

Tôi đã không gặp lại chị ấy kể từ ngày mùng sáu Tết. Tính ngày, cũng đã hơn một tháng. Có vẻ như đợt điều trị trong tháng này đã cải thiện đáng kể trạng thái tinh thần của chị ấy. Có lẽ tôi không  ở bên cạnh chị ấy. Ngược lại, chị ấy có thể hồi phục tốt hơn. Tôi nhịn không được tự giễu như vậy.

Chị ấy biểu hiện rất lịch sự cùng hiền hoà, chị ấy cũng rất nhẹ nhàng khi nói chuyện với tôi, giọng nói của chị ấy không còn cứng nhắc nữa, chị ấy nói rất trôi chảy, giống như những người bình thường. Ngoại trừ biểu cảm mờ nhạt trên khuôn mặt, thiếu nụ cười xã giao, cô ấy có thể được xếp vào người bình thường. Thái độ của chị ấy đối với tôi là thái độ với một luật sư đã giúp đỡ chị ấy, đó là điều bình thường, tôn trọng và biết ơn, nhưng giữ một khoảng cách nhất định. Ngược lại, mẹ chị ấy không tránh khỏi cảm ơn sau khi nhìn thấy tôi. Nhiều cảm xúc khác nhau bộc lộ một cách tự nhiên, và bà có vẻ rất phấn khích.

Lòng tôi rất khổ sở nhưng cũng chỉ biết chịu đựng sự uỷ khuất cùng sầu oán của mình, kìm chế cảm xúc của mình và chính thức bàn bạc vụ kiện này với mẹ con chị ấy. Học tỷ ngồi sang một bên không nói lời nào,  chỉ trả lời ngắn gọn khi chủ đề, đề cập đến mình. Cuộc gặp gỡ này kéo dài hơn hai giờ, sau đó mẹ Lâm phải đưa Lâm Y trở về nhà.

Tôi ở lại phòng khám tư nhân của học tỷ, một bên chậm rãi thu thập tư liệu,một bên vừa lưỡng lự có nên hỏi học tỷ về tiến độ điều trị hiện tại của chị ấy. Tuy nhiên, suy nghĩ tâm tư của tôi từ lâu đã bị học tỷ nhìn thấu, chị ấy chủ động nói:

"Lâm Y về cơ bản đã trải qua đợt điều trị trung kỳ. Nếu vụ kiện kết thúc mà kết quả vẫn khả quan, có lẽ khả năng hồi phục của cô ấy sẽ nhanh hơn. Cô ấy thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy biết rất rõ ràng chính mình nên làm gì. Thực tế một khi bệnh nhân tâm lý nhận ra căn bệnh của mình và cố gắng hết sức hợp tác với các bác sĩ thì bệnh sẽ rất nhanh khỏi. Cô ấy là chính mình đi ra. Cô ấy kiên cường đến đáng ngờ ngoài dự đoán".

" Học tỷ, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của chị ấy cùng với chứng mất ngủ như thế nào?"

"Rối loạn ám ảnh cưỡng chế đã biến mất, mất ngủ thì không tốt nhanh như vậy, nhưng nó cũng đã được cải thiện rất nhiều, trung bình có thể ngủ 4-5 giờ mỗi ngày. Ảo giác cùng tức giận đã biến mất, trầm cảm vẫn còn dư âm, không nói nhiều trong những lúc bình thường. Chủ động giao tiếp với người khác vẫn có chút trở ngại, nhưng đối thoại thì không thành vấn đề. Người ngoài nhìn vào cơ bản là một phụ nữ sống nội tâm và ít nói. Khi ra tòa, em không phải lo lắng về biểu hiện của cô ấy. "

[BHTT ][Edit][Hoàn]  Phá Kén - Thư Tự ThanhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt