Hai người là sinh đôi sao

152 20 0
                                    

- Joshua à, tôi nhớ cậu từng nói Seungcheol có anh trai, cậu có quen không, nếu có thì dẫn tôi đi gặp anh ấy nhé

- Được thôi, tôi cũng thỉnh thoảng ăn trưa với cậu ấy, bằng tuổi chúng ta, nên cậu không cần quá lễ phép làm gì, với lại Sungyoon cậu ấy không dữ dằn như Seungcheol đâu

Tôi cười trừ, trong đầu đã tưởng tượng cảnh mình gặp Sungyoon, nhờ cậu ấy nói giúp vài câu với Seungcheol huỷ kèo này đi. Người nhà với nhau có thể sẽ dễ nói hơn người ngoài như tôi. Quên mất, cả cái tên Choi Mingi đáng ghét kia nữa, chuyện gì cũng lép ba lép bép với người khác, đáng nhẽ ngay từ đầu không nên ra oai với tên đó.

Giờ ăn trưa hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm, tôi được gặp Choi Sungyoon, anh trai sinh đôi của Choi Seungcheol, cậu ấy thực sự là thái cực khác của Choi Seungcheol. Một người thân thiện, một người lạnh lùng, một người hoà nhã, một người quyền lực, nhưng điểm chung của cả hai anh em này là luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, tuy cách giúp đỡ có phần không giống nhau.

- Tôi thực sự ngưỡng mộ những người đam mê thể thao, gặp cậu hôm nay tôi mở mang được rất nhiều điều. Để đạt những thành tích như bây giờ chắc cậu phải đánh đổi rất nhiều thứ nhỉ

- Vậy cậu không biết rồi, Seungcheol còn đam mê thể thao hơn tôi, nhưng tiếc rằng thằng bé là người bố tôi chọn để tiếp tục sứ mệnh của ông. Còn tôi vì không được chọn nên muốn tiếp tục đam mê của nó

- Sứ mệnh?

- Xin phép không thể nói với cậu, vì đó là chuyện của gia đình. Còn chuyện của cậu, tôi sẽ về nói với nó, buồn cười thật đó, tôi chưa bao giờ thấy nó lại đi thách thức một cô gái như cậu, nhưng chắc cậu có gì đó đặc biệt thu hút nó đúng không? Tôi tò mò thật đó

- Ấy ấy,
- Cảm ơn cậu đã giúp, nhưng thật ra tôi không đặc biệt xíu nào đâu, chẳng qua tôi mới chuyển đến đây, nên cậu ấy muốn trêu chọc tôi thôi. Mong cậu không nghĩ lung tung. À còn chuyện này nữa, chú của cậu ... Choi Mingi ấy, làm ơn bảo cậu ấy đừng kể lể lung tung được không vậy?

- Chú nào ta, Mingi là em họ của tôi, trời đất, cậu lại bị tên đó lừa rồi.

Buổi ăn trưa diễn ra chóng vánh, chúng tôi tạm biệt nhau để bắt đầu lịch học buổi chiều. Đúng như những gì Joshua nói, anh trai và em trai quả thật khác nhau rất nhiều. Có điều bản tính tò mò của tôi lại trỗi dậy mất rồi. Seungcheol là người đam mê thể thao ư, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy tập bóng rổ hay chơi bóng đá, những gì tôi nghe thấy ở cậu ấy là học giỏi và quản lí lớp tốt. Đó chẳng phải là điều thường thấy ở một người đứng đầu lớp học, chẳng có gì đáng để ngạc nhiên.

Còn một điều nữa, Sungyoon nói Seungcheol không bao giờ đi thách thức con gái như vậy nghĩa là sao, cậu ấy coi tôi là con trai? Hay cậu ấy thấy tôi nhìn mình một cách chăm chú, nghĩ tôi thích cậu ta rồi trêu chọc cho vui ư?

***

- Kwon Sunjung, con vào phòng gặp ba ngay lập tức

Tôi lo lắng vì sợ ba biết chuyện tôi "náo loạn" ở trường, ba chẳng còn là người ba nhẹ nhàng hiền từ mà tôi biết nữa, vì áp lực công việc mà đôi khi ba buông lời khó nghe, điều đó làm tôi tổn thương nhưng tôi cũng không vì sự ích kỉ của bản thân mà trách móc ba làm như vậy với mình.

- Nói cho ba biết, ở trường có gì không ổn không, nếu con thấy khó chịu ba sẽ chuyển trường khác cho con

- Là sao ba, con đến đây mới được 3 tháng, con thấy ổn

- Ổn là như này sao, con bị con gái của tiến sĩ Han bắt nạt mà còn thấy ổn sao? - Nói rồi bố đổ lên bàn một sấp ảnh, có cảnh tôi cãi nhau với Minji, bị Minji đổ nước lên người, có cả lúc tôi và Hayoon chuẩn bị đánh nhau

- Ba cho người theo dõi con sao?

- Theo dõi? Những tin tức này lan truyền tràn lan trên các trang mạng trường con, đáng nhẽ ba nên hỏi con đã làm gì mà được ưu ái đến mức đó đấy

- Thực ra những chuyện đó đều là hiểu lầm thôi ba à, con ổn và con mong ba nghĩ rằng con gái mình có thể sống trong mọi hoàn cảnh, từ nhỏ con vốn được gia đình mình nâng niu bao bọc rồi, giờ con muốn tự lập, muốn trở thành một cây xương rồng, con không muốn làm một bông hồng nữa

Ba thở dài, nhìn tôi với đôi mắt bất lực, buông lời "Ba tin con nốt lần này", ông cũng dặn dò tôi phải sống kín tiếng cho đến khi mọi chuyện xong xuôi. Tất nhiên, đứa con gái như tôi đây cũng chẳng muốn mọi người chú ý đến mình quá nhiều, chỉ cần một người bạn là đủ.

Vừa bước ra khỏi phòng, tiếng chuông điện thoại của ba vang lên, nhưng ba lại chần chừ không nghe ngay, bản tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Tôi nấp phía sau cánh cửa, nghe loáng thoáng được giọng của đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp, nhưng trái lại ba vô cùng bình tĩnh dặn dò người đó làm theo kế hoạch đã định. Vừa dứt câu, ba vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác gần đó một mạch tiến ra ngoài cổng, ông thậm chí còn chẳng để ý đến tôi đang nấp ở bức tường gần đó.

Tiếng bản tin nhanh tối đó đưa tin: "Tiến sĩ Han của công ty sản xuất thuốc K, người liên quan trực tiếp đến vụ việc lần này đã nhận hết mọi cáo buộc về lô hàng chứa thành phần không rõ nguồn gốc, hiện tại bên công tố đang làm việc để xác minh thông tin trên"

Vậy là tiến sĩ Han đã nhận tội cho ba, chắc sớm muộn gì cũng đến lượt ông ấy, chuyện công ty ngày một nghiêm trọng, các cánh nhà báo như được món mồi béo bở, đưa tin liên tục, có khi những thông tin đó chưa chắc đã chính xác. Bên phía cổ đông cũng đang đề nghị rút vốn, khiến giá cổ phiếu giảm không phanh. Tôi lo lắng cho công ty một thì lo lắng cho ba mười, ông ấy có làm sai, nhưng người ấy lại là ba tôi, là người yêu thương tôi vô cùng, ông ấy cũng dạy tôi sống phải có trách nhiệm, làm tốt thì được khen, mà làm sai thì phải chịu phạt.

***

Together (fanfic girl) | SEVENTEENUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum