Mạnh Song Ngư

2.9K 176 18
                                    


"Ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói." 

Sự ngạc nhiên và lưỡng lự hiện rõ trên gương mặt cậu trai trẻ. Người cha đã bốn năm nay không muốn nhìn mặt cậu đột nhiên hôm nay lại mở lời khi Song Ngư vừa bước vào nhà. Trên bàn phòng khách đối diện ông đã đặt sẵn một ly trà, có vẻ như đã chờ đợi từ lâu. 


Song Ngư bình tĩnh ngồi xuống, cung kính nhận chén trà vừa được chính tay cha mình rót đầy, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Người đàn ông đứng tuổi cũng vào thẳng vấn đề. Ánh mắt của bậc trưởng bối chiếu thẳng lên người con trai mình. Chưa từng có quan tâm hay thấu hiểu, vốn dĩ từ khi sinh ra đã luôn là nghiêm khắc, áp đặt và kỳ vọng. 

"Cuối năm nay tốt nghiệp rồi phải không?" 

"Vâng, hiện con đang chuẩn bị làm đồ án." Song Ngư lễ phép trả lời. 

"Năm sau đi du học đi." 

Hàng lông mày hơi cau lại, Song Ngư vô thức siết chặt chén trà trong tay. Ánh mắt kín đáo liếc sang mẹ mình, người không bao giờ lên tiếng trong bất cứ cuộc tranh luận nào. Bà luôn nghe theo chồng mình. 


"Bốn năm chơi bời đủ rồi chứ? Bốn năm, kiên nhẫn của ta không thể kéo dài hơn được nữa. Năm tới hãy sang Anh và học lại từ đầu đi. Sau đó hãy quay trở lại và kế thừa sản nghiệp của gia đình." 

Song Ngư hơn ai hết hiểu rõ điều cha mình trông đợi từ lâu. Song bốn năm trước, hay là bốn năm sau thì câu trả lời của cậu vẫn chỉ có một. 

"Cha nhầm rồi. Thời gian qua con không hề chơi bời, mà đó là con đường mà con đã quyết tâm chọn. Đam mê thiết kế, hội họa chính là cuộc đời của con. Con không bao giờ có ý định từ bỏ nó, dù lí do là gì đi chăng nữa." 

"Hỗn xược! Mày muốn nhìn cả tập đoàn khách sạn mà ta đã cất công xây dựng cả đời rơi vào tay người ngoài hay sao?"

"Họ không phải máu mủ ruột thịt với cha nhưng họ cũng đã cống hiến cả đời cho khách sạn này. Vì lợi ích của cả tập đoàn, con tin rằng còn rất nhiều người khác xứng đáng hơn con." 

"Vậy mày nghĩ tao sinh ra mày để làm gì?" 

Vốn dĩ con trai trong mắt ông ấy chỉ là công cụ để kế thừa sự nghiệp mà thôi. Sự nghiệp được ông ấy dựng nên từ hai bàn tay trắng, là tất cả tiền tài, danh vọng, quyền lực, đứa con thực sự của ông ấy. Song Ngư cũng đã ngẫm ra sự thật cay đắng từ lâu rồi. Từ ngày thơ bé lúc cậu chưa từng được cha nâng khi ngã, chưa từng có bàn tay chăm sóc khi ốm nặng của cha, chưa từng nhận được lời khen, lời động viên khi được điểm tốt. Bởi với tư cách con trai của ông ấy, đó đều là những điều hiển nhiên phải làm được. 


"Với tư cách là con trai của cha mẹ, con là một đứa con bất hiếu vì đã không thể sống một cuộc đời như hai người mong muốn. Nhưng con mong cha mẹ một ngày nào đó sẽ hiểu cho con. Con muốn sống, là chính con." 

Mà thậm chí Song Ngư còn không hình dung rõ được con cái trong gia đình này có vai trò gì đối với cha cậu. Mọi sự kỳ vọng đều đặt nặng lên vai Song Ngư ngay từ khi chào đời. Trong khi chị gái cậu, người muốn theo con đường sự nghiệp của cha đã chọn cách đi du học cả chục năm trời bên Anh, đỗ vào một trong những trường đại học danh tiếng nhất và lấy được bằng Tiến sĩ ở độ tuổi còn rất trẻ; giỏi giang và có tài như vậy nhưng lại chưa từng được công nhận bằng đứa em ngỗ ngược. Tất cả chỉ vì chị sinh ra đã không phải là con trai. 

"Còn nữa, con tin rằng chị Song Nhi có thể tiếp quản tốt công việc của gia đình mình." 

"Mày nói vô trách nhiệm như thể mày không phải thành viên trong cái nhà này vậy!!" 

"Nếu cha mẹ không cần con nữa thì con sẽ đi. Công ơn nuôi dưỡng của hai người suốt 22 năm vừa rồi, sẽ có ngày con kiếm đủ số tiền và trả lại." 


Coi như đoạn tuyệt tình nghĩa ruột thịt, không ai nợ ai nữa. Song Ngư nói rành mạch. Tông giọng đều đều che giấu cỗ cay đắng thất vọng đang dâng lên trong lòng.

Gia đình có người cha coi cậu là cái máy thừa kế sự nghiệp, người mẹ chưa một lần đứng về phía cậu. Chị gái có lẽ là người thân duy nhất của cậu. Song Ngư dẫu phải rời đi với hai bàn tay trắng cũng cam lòng, cậu muốn sống, chứ không phải tồn tại. Sớm thôi. 


. . .


  Mạnh Song Ngư.

  22 tuổi.

  Sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc. 

  Điềm đạm. Yêu cái đẹp. Thương cảm. Kiên trì. Chấp nhận. Lập trường vững vàng. Cương quyết. Yêu tự do. 

  Không phụ thuộc. 

  "Vẻ đẹp bên trong và bên ngoài không nhất thiết phải tỉ lệ thuận với nhau." 

[12 chòm sao] Liars.Where stories live. Discover now