Chương 2: Đoàn tụ

3.7K 410 43
                                    

Dần dần những người kì lạ kia đều đang bắt đầu tỉnh dậy, chúng tôi cẩn thận đề phòng họ và lùi lại từng chút một

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dần dần những người kì lạ kia đều đang bắt đầu tỉnh dậy, chúng tôi cẩn thận đề phòng họ và lùi lại từng chút một. Trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể nhìn thấy chúng tôi, một trong những anh hùng chuyên nghiệp của đội, Cementoss, đã tạo ra một bức tường chắn ngay trước mặt cả lũ.

"Từ từ, đừng động thủ. Chúng ta không biết những người này sẽ làm gì và họ có những siêu năng lực nào" thầy ấy nói.

"HẢ?! ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU LỠ NHƯ HỌ LÀ NHỮNG KẺ VILLANS KIA?!" Kacchan hét lên

"Hiện tại, chúng ta không có đủ bằng chứng để chứng minh những người này có phải là những Villans hay không. Tốt nhất hãy đợi cho đến khi họ tỉnh lại."

Tất cả chúng tôi đều gật đầu nghe theo thầy ấy trong khi Kacchan bướng bỉnh lại bắt đầu chế giễu và tức các kiểu. Một số người trong chúng tôi quay sang nhìn "Recovery Girl", cô đang nằm bệt xuống đất, mệt mỏi vì vết thương. Chúng tôi không biết những người này là ai, họ đến từ đâu, hay có nguy hiểm không. Họ có phải là những anh hùng như chúng tôi không? Hay họ là những kẻ Villans kia?

Mọi người lặng im, chờ xem diễn biến tiếp theo. Suy nghĩ của tôi sớm bị gián đoạn khi tôi nghe thấy tiếng hét. Tôi thò đầu ra ngoài để xem thứ gì đã phá vỡ sự yên lặng, tất cả các thành viên của lớp cũng làm y hệt.

"CHÚNG TA ĐANG Ở CHỖ QUÁI QUỈ NÀO THẾ HẢ?!" Một cậu chàng với cái đầu heo rừng gầm lên.

"Inosuke? Là cậu đấy à?" Cậu tóc đỏ lúc nãy đã thức dậy lên tiếng.

"À há! Monjirou! Tỉnh rồi thì lại mà xem cái chỗ kì lạ mà chúng ta đang ở này"

"Ơ, hả?" Đó là khi cậu ấy bắt đầu ý thức hơn về môi trường xung quanh mình. Đôi mắt đỏ sậm của cậu ấy quét qua khu vực này trước khi sự chú ý của cậu ấy chuyển sang hướng khác

"ĐẬU MÁAAA! TANJIROU! ĐÂY LÀ NƠI NÀO VẬY HẢ?!" Một người có mái tóc màu vàng cam khóc lóc bám lấy hai người họ.

Monjirou, hoặc Tanjirou chỉ đơn thuần liếc nhìn cậu ta trước khi ánh mắt của cậu ấy đảo qua nhóm bị thương nặng. Đôi mắt của cậu mở to vì kinh ngạc và ngay lập tức phóng nhanh về phía họ.

"Oi Monjirou!"

"AHHH?! TANJIROU! ĐỪNG BỎ RƠI TÔI MÀ!"

[ V-Trans ] [ KnY × BnHA ] Anh Hùng và Sát Quỷ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ