18. "tôi thích anh"

1.6K 138 24
                                    

jimin vì đêm qua đã có một ca làm việc xuyên đêm ở công ty nên hôm nay anh có hẳn một ngày nghỉ ở nhà. sáng nay trời mưa phùn, vài giọt nước mưa còn đang đọng lại trên chiếc lá nhỏ bé của chậu cây nhà jimin. tấm kính của cửa sổ cũng nghiễm nhiên mà dính rất nhiều những hạt nước li ti bám kín đến độ che luôn cả tầm nhìn của anh từ trong nhà nhìn ra ngoài. jimin thảnh thơi ngồi uống cốc trà nóng, ngồi lên một chiếc bàn cạnh cửa sổ và đẩy cánh cửa ra để ngắm nhìn thành phố này từ trên cao. vì trời mưa ẩm ướt nên cũng chẳng có mấy ai đi ra ngoài vào lúc này.

một tiếng chuông cửa vang lên và ngay lập tức kéo được toàn bộ sự chú ý của jimin về cánh cửa chính. anh nghiêng đầu có phần hơi khó hiểu, mới sáng sớm đã có người tìm anh sao? hơn nữa vốn anh cũng không có quen quá nhiều người ở cái chung cư này. jimin đương nhiên có một sự đề phòng nhất định, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, anh thấy được một chàng trai đội mũ đen, toàn mặt bịt khẩu trang kín mít và tay thì xách túi đồ, trông chẳng mấy có thiện cảm đối với anh.

"xin lỗi, ai vậy?" jimin lấy một hơi và một nguồn can đảm để nói lớn. người ngoài cửa vang lên một chất giọng quen thuộc: "tôi jungkook đây, đây là phòng của anh jimin đúng không?". ồ thì ra là jungkook và jimin đang hoảng hốt không biết vào lúc sáng sớm này jungkook đến đây với mục đích gì. trong những bộ phim anh từng xem, khi người mình thích đột nhiên đến nhà, đương nhiên người chủ nhà sẽ cuống quýt chạy đi dọn phòng lại cho thật gọn gàng sạch sẽ và thay một bộ quần áo thật đẹp để tiếp đón sương sương người kia. cũng may jimin ngăn nắp đã là thói quen, và cách ăn mặc của jimin không quá luộm thuộm, vậy nên có thể nói là tiếp đón jungkook ngay lập tức cũng được. một hồi jimin cứ đắn đo không biết có nên dọn phòng nữa không dù đã rất đỗi gọn gàng rồi, vậy nên không thấy phía anh có động tĩnh gì, cậu lại nói tiếp.

"anh jimin, có thể cho tôi vào được không?"

"à...tất nhiên rồi, xin mời!" jimin mở cửa ra và trên môi là một nụ cười không hề giả trân, jungkook bước vào và bỏ giày gọn vào một góc, xách túi đồ để lên bàn anh và nói: "anh chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ? tôi có mua chút đồ, hay là cùng nhau ăn sáng nhé?"

"xin lỗi cậu nhưng tôi ít khi ăn sáng"

"vậy thì hôm nay là ngoại lệ đi, tôi sẽ giúp anh nếu anh không giỏi việc nấu ăn"

"đừng khinh thường tôi nhé, tôi biết làm cả đấy, chỉ là tôi không quen ăn sáng thôi"

hai người cứ thế mà cùng nhau mày mò cả buổi sáng nấu ăn ở trong bếp. và cho tới khi hoàn thành thì cả hai đã đều cảm thấy đói. cả anh và cậu ngồi ăn uống rất vui vẻ, như là họ đã thân thiết từ rất lâu rồi, sau đó jimin mới hỏi cậu:

"tôi thắc mắc một chuyện, lí do hôm nay cậu jungkook sang nhà tôi chỉ là để ngồi ăn sáng với tôi sao?"

"tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn với anh vì hôm vừa rồi đã giúp tôi trở về nhà" jungkook lại nhìn jimin với đôi mắt to tròn và long lanh đặc biệt.

"chuyện đó không cần cảm ơn tôi đâu"

"và còn nữa" jungkook cắn cắn môi, đắn đo không biết nên nói ra hay không, cả hai cùng ngừng ăn và jungkook vẫn chưa nói được ra ý nghĩ của mình.

"sao vậy cậu jungkook?" jimin đợi nhưng không thấy cậu có ý định nói ra tiếp nên đã hỏi để như giúp jungkook có thể dễ dàng nói hơn.

"chuyện là...tôi biết anh và anh tổng đài là một rồi" jimin nghe cứng đờ khuôn miệng, nụ cười gượng gạo cũng dần tắt đi trên cánh môi anh thay vào đó là sự rối bời và khó hiểu.

"nhưng anh đừng lo, tôi biết vì tôi khiến anh khó chịu nên anh mới cáu gắt như vậy với tôi trên tin nhắn" việc nhắn tin sai cú pháp đã khiến jimin cảm thấy cậu là một kẻ ngốc nghếch tới vô cùng, để rồi cho tới khi gặp được cậu ngoài đời, thì ra cậu trai ngốc nghếch ấy lại sở hữu một cái vẻ đẹp vô thực, giọng nói ấm áp và ngọt ngào, lại trưởng thành và vững chắc. điều duy nhất jimin không hài lòng về jungkook là việc cậu hút thuốc lá, nhưng thói quen không thể bỏ trong vài ba ngày được.

"khi cậu hỏi tôi có phải bạn taehyung không, tim tôi đã đập loạn lên và tay bắt đầu run lẩy bẩy. tôi không muốn mất hình tượng với cậu" jimin gãi gãi đầu giải thích.

"anh đừng quá bận tâm, tôi không thể đánh giá con người anh qua vài dòng tin nhắn được" sau đó mọi thứ trở nên im lặng, họ lại quay về với bữa ăn của mình nhưng jimin lại cảm thấy chẳng còn ngon miệng như trước, thế nhưng cũng lại cảm thấy nhẹ lòng vì không còn giấu cậu điều gì trong lòng mình.

sau khi dọn dẹp xong, anh và cậu ngồi ăn quả anh đào và xem tv, vẫn là chẳng có ai nói lời nào với ai. thậm chí dù là xem tv nhưng cũng chẳng để tâm tới việc đang có gì trên bộ phim ấy. cuối cùng jungkook lên tiếng:

"anh jimin, tôi thích anh!"

text | kookmin • tổng đài. 👌🏻Where stories live. Discover now