Chương 4: Giải cứu.

140 6 0
                                    

Hai ngày sau đó.

RENG! RENG!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên từng hồi thúc giục, từ trong chăn một bàn tay vươn ra, với tới chiếc bàn bên cạnh.

"Chị dậy đi chứ, chuông reo mấy lần rồi." Tiếng nói nho nhỏ phát ra, Yami than phiền, một tay tắt chiếc đồng hồ, một tay lay chị gái mình dậy.

"Ưm...mới có bảy giờ sáng mà, lại Yami toàn dậy sớm cho chị ngủ chút nữa." Hikaru nói trong vô thức, quay qua siết chiếc chăn mỏng gần đó, mắt lim dim.

"Chẳng phải chị nhắc em kêu chị dậy sớm để tập luyện cơ thể gì à."

"Không biết đâu, buồn ngủ lắm." Hikaru nhắm chặt mắt lại, rúc đầu vào gối.

Đúng là heo mà.

Nhờ số tiền hôm trước Yami kiếm được nên căn nhà của họ đã có thêm nhiều vật dụng, đồ ăn, có cả phòng tập gym, phòng chơi game và một tầng hầm chứa vũ khí. Nhưng chắc chắn sẽ không đủ sau thời gian nữa.

Hikaru đã rủ em gái cùng ấp ủ một phi vụ lớn liên quan đến thế giới này, và hôm nay là ngày nó gần như bắt đầu.

Để phục vụ cho điều đó, Yami đã tìm hiểu về chứng khoán và tìm một số công việc liên quan đến game.

Hikaru chỉ thức dậy khi ngửi thấy mùi đồ ăn mà thôi, đúng như dự đoán, tô súp cua ngon lành em vừa mới nấu đã thức tỉnh người chị lười biếng.

"Yami~"

"Em nấu súp hả, thơm quá, chị ăn ngay đây!" Cô chị mắt sáng như sao chuẩn bị ập vào đồ ăn liền vị chặn lại.

"Chị còn chưa đánh răng đâu, vô nhà vệ sinh thay đồ rửa mặt đi rồi ra."

"Vâng, thưa em gái đại nhân!" Hikaru hí hửng đứng chào kiều quân đội rồi nhanh như bay chạy vào nhà vệ sinh.

Sau khi ăn sáng, cả hai cùng ngồi trên sopha phòng khách.

"Nee, chị nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Chị không nhớ, sao vậy Yami?"

"Mồ~ chị ngốc quá đi." Cô em hơi cáu, đáp một cái rồi cốc nhẹ vào đầu sinh vật đang nằm lười biếng trên đùi mình.

"Hôm nay là ngày Yukimura-sensei mất đó."

"Thế à?"

"Chị biết nó diễn ra ở đâu không?" Cô em ngây thơ hỏi tay bận mát-xa mặt chị mình.

"Chị nghĩ là ở chỗ mà Koro-sensei bị đem đi làm thí nghiệm ấy." Hikaru hiện đang vừa xem phim vừa ăn vặt, lông mày hơi nhíu lại.

Một đứa đang kiên trì hỏi, đứa kia mắt vẫn dán vào cái màn hình treo tường, miệng vẫn luôn phát ra những âm thanh rộp rộp.

Vậy mà mấy bữa trước, có người háo hức đến không ngủ được vậy mà giờ lại thế này đây.

"Ai chẳng biết như vậy, nhưng làm sao để đi tới đó?"Yami nhanh chóng hỏi lại.

"Chúng ta đi tìm là được mà." Vẫn đang chăm chú xem, ăn vặt, và cực kì tỉnh.

"Có manh mối gì đâu mà tìm?"

[Đồng nhân Ansatsu Kyoushitsu] Vận Mệnh của Nhân Loại. (Đang beta) Where stories live. Discover now