Chap 14. Là cảm giác gì.

838 33 3
                                    

    Sáng hôm nay Lanh quyết định sẽ đến sớm nấu bữa sáng rồi đi học luôn. Từ nay phải ít tiếp xúc lại với chủ nhiệm đại nhân, nếu không Lanh lại ngày càng thích nàng mất. Đó là kế hoạch cả đêm qua Lanh đã vạch ra.

   "Cuối cùng cũng xong! Đi học nhanh thôi! "

   "A.... Giật cả mình! "

   "Bộ tôi giống ma lắm sao mà giật mình thế? "

   "Dạ.... dạ không ạ! Em nấu xong rồi, cô ăn rồi đi dạy nha. Em đi trước đây! "- Lanh cuối gầm mặt tránh ánh mắt của nàng.

   " Em không ăn à? "

   "Không ạ. Tạm biệt cô!"

  Nói xong chạy mất hút để lại nàng đứng ngây người.
 
   "Có chuyện gì mà đi sớm vậy chứ? Mới 6 giờ thôi mà! "

***
   "Các em làm bài kế tiếp ở đề cương nha! "

  Nàng đi lòng vòng quanh lớp xem các bạn nhỏ đang giải bài tập. Đi đến bàn của bạn lớp trưởng, nàng dừng lại đứng thật lâu, nhìn chằm chằm Lanh.

  Lanh theo trực giác biết là nàng đang nhìn mình chăm chăm. Tim bắt đầu đập ngày càng mạnh như muốn bay ra khỏi lòng ngực của mình.

   "Sao cứ nhìn em hoài vậy. Cô đi xem các bạn khác đi, đừng đứng đây nhìn em nữa, huhu!"- Lanh nghĩ ngợi chảy nhễ nhại cả mồ hôi vừa

  Tình thế khó xử này khiến Lanh muốn tung nóc nhà trốn chạy khỏi ánh mắt nàng.

   A, đúng rồi, Ái Lan ngồi bên trong mình. Chỉ cần quay mặt vào trong Ái Lan giả vờ trao đổi bài với nhau là có thể trốn được ánh mắt ấy rồi.

   "A... Ái Lan bài này làm sao vậy? "

   "Hả?  Sao tớ biết đư.... Ưm!"

  Ái Lan chưa nói hết câu đã bị Lanh bịt miệng lại.

   "Ái Lan, hôm qua cậu còn nói cậu giúp tôi giải bài này mà! "- Nháy mắt ra hiệu với Ái Lan.

   "Hả... à... à, để tớ chỉ cậu! "

    "Hừm! Hai em diễn tệ thật đó, vậy mà đòi qua mặt tôi sao? Lam Anh, là em đang trốn tránh tôi đấy à! "- Nàng suy nghĩ rồi nhếch mép cười.

   Cuối cùng cũng đã hết tiết học, Lanh thở phù nhẹ nhõm. Tưởng đâu được thoát ai dè:

   "Lam Anh, lên phòng của tôi! "

   Lên phòng cô? Lên làm gì? Chuẩn bị ra chơi lại kêu mình đi.

   "D.... dạ! "

   .......

   "Cô gọi em ạ! "

   "Ngồi đi! "-Nàng chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh.

   "Cô gọi em có chuyện gì vậy ạ? "- Mặt vẫn không dám ngước lên.

   "Cuối tuần đi du lịch rồi. Hôm nay phát lương cho em! "

  Nàng dúi vào tay Lanh một chiếc phong bì.
  
   "Ơ.... nhưng chưa đến lúc nhận lương mà cô? "

   "Tôi là chủ, tôi thích!"

[BH] Hình Như Em Yêu Cô Mất RồiWhere stories live. Discover now