Chap 17. Leo núi.

1.1K 53 23
                                    

   "Lam Anh đang chơi vui mà?"- Ái Lan nói to.

   "Mọi người chơi đi. Hôm nay tớ mệt lắm! "

  Nàng quan sát hành động nãy giờ của bạn lớp trưởng mà trong lòng có chút lo lắng.

   "Các em chơi đi. Nhớ đi nghỉ sớm,mai còn đi nhiều nơi lắm. Tôi cũng đi nghỉ đây! "-Nàng dặn dò đám học trò.

***
   "Cạch"- Mở cửa ra đã thấy Lanh đang vùi mình trong chiếc chăn ấm áp.

   "Chắc là ngủ rồi!"

  Nàng đi vệ sinh cá nhân trở về giường cũng đã gần 11 giờ. Vì là phòng có hai giường nên Lanh ngủ một giường nàng ngủ một giường.

   "Khụ khụ.... "

   "Khụ khụ..."

   "Khụ khụ..."

  Lanh đã ho gần nửa tiếng rồi. Bên giường bên đây nàng càng cảm thấy xót ruột.

   "Em ổn không? Tôi lấy thuốc cho em nha! "

   "Không cần đâu ạ! Em chịu được!"

  Bất đắc dĩ nàng phải qua giường Lanh xem tình hình thế nào. Tay nàng đặt lên trán Lanh xem xét.

   "Hôm qua còn chưa hết hoàn toàn bệnh. Hôm nay làm mệt như vậy chắc là thành sốt rồi. Trán em nóng lắm! "

  Lanh kéo tay nàng xuống.

   "Em ngủ tới sáng là khỏe. Cô cũng nghỉ đi, hôm nay mệt rồi! "

  Nàng đi về giường lục tìm trong túi xách lấy ra một vỉ thuốc.

   "Tôi thường đem theo thuốc để phòng khi có bệnh. Em uống đi rồi đi ngủ, chắc là sẽ đỡ bệnh.

  Lanh từ từ ngồi dậy, lấy viên thuốc trong tay nàng bỏ vào miệng.

   "Được rồi. Cám ơn cô, khuya rồi mau đi ngủ đi! "

   "Ừm! "
***
  1 giờ sáng. Bên giường bên đây nàng vẫn cứ trông ngóng động tĩnh bên phía Lanh,không biết đã đỡ hơn chưa. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy qua giường Lanh. Tay sờ nhẹ lên trán.

   "Đỡ sốt rồi, may quá"

   Nhìn gương mặt của Lanh lúc ngủ mày hơi nhíu lại, đôi môi hơi nhợt nhạt mở hờ. Nàng lại cảm thấy có chút xót xa. Cứ lẳng lặng nhìn Lanh một hồi, nàng như không còn suy nghĩ gì mà nằm bên cạnh Lanh, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

***
   Hôm nay theo lịch trình lớp Lanh sẽ đi leo núi. Cả lớp đã tập hợp từ sớm và bắt đầu chặng đường đầu tiên.

   "Lam Anh, cậu uống nước đi!"

  Hiền Minh chạy đến đưa cho Lanh chai nước lọc.

   "Cám ơn cậu. Chỉ có cậu là chu đáo nhất! "- Lanh vui vẻ nhận lấy.

   "Hôm qua thấy cậu có vẻ mệt, hôm nay leo núi được không? "

   "Được mà. Tớ khỏe lắm! "

    Leo đã được nửa đường, Lanh hôm nay đã khỏe hẳn nên leo đến đây vẫn chưa thấy mệt gì cả. Trong suốt quãng đường Lanh và Hiền Minh cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ và ăn ý.

[BH] Hình Như Em Yêu Cô Mất RồiWhere stories live. Discover now