chap 24

2.6K 155 12
                                    

   Nó nấu ăn xong xuôi, lên trên nhà gọi bố và chị xuống ăn cơm.
  - Bố với vợ con xuống dùng cơm.
  - Rồi rồi, tôi lên tắm qua cái. Thời tiết dạo này nóng quá, đi từ bên nhà hàng xóm về mà mồ hôi đã nhễ nhại rồi.
  - Vâng bố lên tắm đi.
  Nó đi ra ghế dài nơi chị đang nằm. Thấy chị ôm bụng lăn qua lăn lại, tính khí lại có hơi cọc cằn từ sáng.
  - Vợ đau bụng à.
  - Ừ.
  - Có đau lắm ko.
  - Đauuuu.... hỏi chi mà nhiều vậy.
  - Tới tháng rồi đúng ko, lại đây chồng xoa bụng cho bớt đau nào. Tí bố xuống vào ăn ít cơm rồi anh mua thuốc uống giảm đau nhớ.
  - Ko ăn đâu, ko uống thuốc nữa nó đắng lắm.
  - Phải ăn mới uống thuốc được, mà phải uống thuốc vợ đỡ đau hơn chứ. Ko uống thuốc là em sẽ đau lắm lắm luôn.
  - Ko...huhu..hu....hu....em ko muốn uống.
   Chị khóc nhè nũng nịu.
  - Thôi ngoan anh thương, vào ăn gì lót dạ rồi uống thuốc nha.
  - Ko...huhu....ko uống mà....hu..hu...
   Dỗ dành chị ko nghe, nó thì thầm vào tai chị :
  - Có phải tôi chiều em quá cho nên em hư phải ko. Ko sao, em thích là được. Em là của anh.
  - Trời ơi ghê quá à. Anh học giống cái ông trên mạng mà em rợn hết cả người đây này. Gớm quáaaaa.....
  - Hahaha... đùa em vui thật... hahaha.....
  - Đồ đáng ghét.
  - Đáng ghét nhưng yêu em. Thôi vào ăn cơm nha, ko uống thuốc thì chút lên phòng chồng xoa bụng tiếp cho nha.
  - Vâng ạ.
  Mang tiếng là chồng nhưng trong chuyện bếp núc thì nó chẳng khác gì một người vợ thực thụ. Nó đảm đang, khéo léo chăm lo cho gia đình từ A- Z, cái gì tốt cũng nghĩ đến gia đình đầu tiên. Nhiều khi chị muốn học nấu ăn để nấu cho nó nhưng nó một hai nhất quyết ko cho chị làm. Nó sợ chị sẽ bị bỏng, đứt tay luôn nghĩ ra viễn cảnh xấu mà điều đó chưa hề xảy ra. Từ xưa khi hai người bắt đầu quen nhau nó đã nuông chiều chị rồi, ko cho chị đụng vào bất cứ việc gì trong nhà mà phải nó làm mới chịu, mặc dù ngày đó số khách mà nó tiếp rất đông ko có thời gian để nghỉ ngơi. Thương vợ vô bờ bến thì còn ai ngoài nó nữa, mấy cô nàng trong xóm vì thế mà tiếc hùi hụi. Không phải là các nàng chưa từng ngỏ lời, tại nó nghe họ có ý định như thế đã thẳng thừng từ chối. Vậy đã xứng đáng với danh xưng người chồng quốc dân chưa. 
  Trên người đeo tạp dề đang dọn từng món ăn ra bàn. Mái tóc hơi lấm tấm mồ hôi, cơ thể săn chắc, khuôn mặt trắng vừa baby búng ra sữa vừa góc cạnh nam tính. Chị chống tay lên bàn ngắm nó đờ đẫn cả ra.
  - Sao vợ nhìn gì ghê vậy.
  - Nhìn anh chứ nhìn gì.
  - Anh có gì đâu mà nhìn cơ chứ.
  - Anh đẹp trai lắm.
  - Trời, lại thả thính nữa rồi.
  - Nè sao anh ko đi làm diễn viên điện ảnh nhờ. Anh mà lên hình sẽ ăn hình lắm cho mà coi.
  - Nếu anh làm diễn viên như em nói thì liệu giờ chúng mình có gặp và yêu nhau như này ko.
  - Ờ ha, suy nghĩ vớ vẩn quá.
  - Đúng là vợ tôi, lớn đầu rồi mà nghĩ gì đâu ko hà.
  - Ý anh bảo em trẻ con á.
  - Ko em ko hề trẻ con mà em là tiểu công chúa của anh.
   Nó lấy hai tay véo hai bên má chị, thật sự là chị quá sức dễ thương đi thôi. Nhìn là muốn hôn, muốn đè xuống dưới thân liền luôn.
  - Thế bao giờ em về lại thành phố.
  - Em chưa muốn về, việc ở đó em giao cho Tuấn làm rồi.
  - Ừ, có anh Tuấn cũng an tâm.
  - Mà anh ko định về thành phố với em.
  - Anh chưa thưa chuyện với bố nữa, anh sợ ông ở lại một mình buồn ko ai chăm lo cho ông.
  - Rối quá, em ko nghĩ nữa đâu. Kệ đi bao giờ em về cũng được, mình ở lại với bố.
  - Thế bố mẹ thì sao.
  - Ông bà quanh năm suốt tháng đi du lịch có ai thèm lo gì cho đứa con này đâu.
  - Anh lo cho em còn chưa đủ hả.
  - Đủ rồi, mình anh lo cho em có khi bằng cả chục người khác lo cho em ấy chứ.

 Chị chủ quán đặc biệtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz