Phiên ngoại 1

1.4K 53 2
                                    

Đó là một tấm ảnh.

Người trong hình vẫn còn là học sinh, đôi môi khẽ mím, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào ống kính. Đường nét của cậu vẫn chưa phát triển hết, chỉ có đôi mắt đen láy dưới mắt tóc được cắt ngắn là đặc biệt ấn tượng, đẹp đến nỗi làm khung cảnh phía sau cũng trở nên mờ nhạt.

Tấm hình được dán trên tập tài liệu mà Quý Minh Hiên yêu cầu trước đó không lâu. Lướt nhanh qua tài liệu, anh liền biết – người trong ảnh tên là Thẩm Mặc, là sinh viên hệ chính quy của Đại học Mỹ thuật thành phố T, năm nay vừa tốt nghiệp, bây giờ còn đang tìm việc làm.

Trong một lần đồng ý tham dự một buổi toạ đàm ở đại học T, anh đã gặp cậu bé này – vẻ mặt mờ mịt kia rõ ràng là chẳng hiểu người trên bục đang nói gì, nhưng vẫn chăm chỉ ghi chép đầy đủ.

Lúc ấy anh chỉ cảm thấy người này thật thú vị, nhưng không ngờ rằng, đó lại là người đang hẹn hò với Chu Dương.

Trong tài liệu có kẹp mấy tấm hình chụp Thẩm Mặc và Chu Dương, tuy hai người đều là nam, nhưng nhìn thái độ giữa bọn họ thì ai cũng có thể biết là họ rất thân thiết.

Quý Minh Hiên day day trán.

Em gái anh – Quý An An là thanh mai trúc mã với Chu Dương, từ nhỏ đã thích cậu ta, đám cưới giữa hai người cũng là điều mà hai nhà Chu – Quý hằng mong chờ, nhưng xem ra kế hoạch này có chỗ không ổn rồi.

Xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, bác tài quay lại nói: "Ngài Quý, đến nơi rồi."

Anh chỉ một tiếng, cất tập tài liệu kia vào túi xách. Nghĩ một chút, anh quyết định không mang nó ra ngoài mà chỉ để ở xe, rồi mở cửa bước xuống.

Ba mẹ Chu Dương biết hôm nay anh tới nên đã ngồi trong phòng khách chờ từ lâu. Người giúp việc nhẹ nhàng bưng trà lên, rồi im lặng lui ra.

Quý Minh Hiên nâng trên trà lên nhấp một ngụm, là loại anh thích nhất – Thiết Quan Âm.

Khách sao một hồi, mẹ Chu mới đi vào vấn đề chính: "Minh Hiên, chuyện An An và Chu Dương cùng nhau đi du học đã được quyết định từ lâu rồi, sao bây giờ cháu lại nói là cần phải suy nghĩ lại?"

Anh hơi đắn đo: "Cháu cảm thấy vẫn không ổn lắm."

"Đám cưới giữa hai nhà đã bàn bạc xong xuôi cả rồi, có gì mà không ổn?"

"Hai bác biết đấy, bệnh của An An..."

Ba mẹ Chu Dương liếc nhìn nhau, cuối cùng mẹ Chu nói: "Hai nhà chúng ta đâu phải người ngoài, các bác đã sớm biết tình trạng sức khỏe của con bé rồi. Nhưng đây cũng không phải là chuyện lớn gì, hồi ấy không phải ba mẹ cháu vẫn kết hôn đó à?"

Sắc mặt Quý Minh Hiên khẽ thay đổi.

Tình yêu đằm thắm giữa ba mẹ anh đã trở thành một giai thoại trong thành phố – tuy rằng đám cưới giữa hai người cũng là đám cưới thương nghiệp, nhưng ba anh thực sự rất yêu thương người vợ ốm yếu nhiều bệnh của mình, luôn che chở bà vô cùng cẩn thận. Thậm chí sau khi bà mất vì bệnh, ông cũng không tái hôn.

Mẹ Chu lăn lộn trên thương trường đã lâu, cực kỳ biết nhìn mặt đoán người, thấy anh như vậy liền bổ sung ngay: "Thực ra An An như thế mà lấy Chu Dương nhà bác mới là lựa chọn tốt nhất. Chí ít là cháu đã hiểu rõ thằng bé, như vậy cũng yên tâm hơn, đúng không?"

Huống gì giữa hai nhà còn có mối quan hệ về lợi ích, nên hơn cả tình yêu, sự kết đôi này là vì tiền tài.

Dù mẹ Chu chưa nói ra những lời này, nhưng trong lòng ba người ở đây đều ngầm hiểu.

Quý Minh Hiên thực sự do dự, nhưng chưa bị bà thuyết phục hoàn toàn: "An An thì không có vấn đề gì, nhưng chưa chắc Chu Dương đã đồng ý đâu bác."

"Minh Hiên, cháu nói vậy nghĩa là sao?"

"Theo cháu biết, Chu Dương đã có người yêu rồi."

Vẻ mặt mẹ Chu lập tức thay đổi.

Ba Chu thì lại cười rộ lên: "Đàn ông mà, trước khi kết hôn có ong bướm một chút thì cũng là chuyện thường, gặp dịp thì chơi thôi."

Sắc mặt mẹ Chu không tốt lắm, nhưng vẫn phụ họa theo chồng: "Thời cấp 3 thằng bé nhà bác có hẹn hò với mấy đứa bạn gái, nhưng đã chia tay lâu rồi, từ đó đến giờ vẫn chưa có gì đâu."

Bây giờ cậu ta đã chuyển sang thích đàn ông rồi, chẳng qua chưa dám nói với mấy bác thôi.

Quý Minh Hiên biết đâu là giới hạn, nên không nói ra chuyện này.

Mẹ Chu nhìn anh chằm chằm: "Xem ra Minh Hiên đã tìm người điều tra về Chu Dương rồi nhỉ."

"Cháu chỉ muốn đảm bảo cho hạnh phúc của em gái cháu thôi." Quý Minh Hiên cười nói: "Nói chung là, các bác cứ hỏi lại ý kiến của Chu Dương về việc xuất ngoại đi."

[ĐAM MỸ] Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuWhere stories live. Discover now