💎Chương 32💎 Linh phù

9.7K 435 23
                                    

Editor: Dương Minh Thư
_________

Cảm tạ vị tiểu tăng kia xong, đoàn người của Ân Ly liền vào cửa. Biết Ân Ly đến tìm trụ trì, có người tiến lên dẫn các nàng vào thiện phòng và nói: "Hiện tại trụ trì đang giảng kinh, xin thí chủ chờ một lát." Dứt lời thì ra cửa.

Tuy Ân Ly có chút sốt ruột, sợ Tuân Du về phủ không thấy mình. Nhưng đã là thành tâm cầu nguyện thì không thể không tuân theo quy củ trong chùa, nàng nhẫn nại ngồi trong phòng chờ.

Mãi nửa canh giờ sau, có một vị tăng nhân khoác cà sa đi đến, râu và chân mày đều hoa râm, bước đi vững vàng, đôi mắt sáng ngời lộ ra cơ trí. Vị này chính là trụ trì Thanh Sơn, Ân Ly vội đứng dậy hành lễ, trụ trì chắp tay trước ngực niệm A Di Đà Phật sau đó mời nàng ngồi xuống.

Ân Ly chưa ngồi xuống đã vội mở miệng: "Đại sư, tiểu nữ mới nghe vị ngoài cửa nói linh phù của Tuệ Hiểu đại sư chỉ đưa cho người có duyên. Xin hỏi đại sư sao mới gọi là người có duyên?"

Trụ trì cười hiền hậu, từ từ mở miệng: "Có duyên gặp nhau đó là người có duyên, người có duyên ở đâu cũng gặp nhau."

Ân Ly nghe xong thì hỏi: "Hôm nay đại sư và tiểu nữ cũng có duyên gặp nhau. Không biết tiểu nữ có tính là người có duyên không?" Nàng biết mình nói như vậy có chút vô lại nhưng bây giờ cũng không rảnh lo nhiều như thế.

Trụ trì nghe được vẻ mặt vẫn bình thường, giống như những lời này đã nghe thành quen, ông vuốt chòm râu cười nói:

"Cùng người gặp nhau tất nhiên có duyên phận, nhưng mà thí chủ đừng vội, bần tăng nói người có duyên chính là người có duyên với linh phù."

Ân Ly nghe thì lập tức xấu hổ, là do nàng hiểu lầm. Nàng ngưng một lát, lại hỏi:
"Tiểu nữ vô lễ xin đại sư đừng trách. Xin hỏi đại sư làm sao mới trở thành người có duyên với linh phù."

Lão nhân cười nhưng không nói, hắn nâng bàn cờ đặt lên trước mặt hai người. Trụ trì cười nói với Ân Ly:

"Thí chủ, có thể cùng bần tăng chơi hết ván cờ này không?"

Ân Ly ngầm hiểu có lẽ thông qua phương thức chơi cờ để phán đoán người có duyên. Nói thật nàng chơi cờ không giỏi, có thể coi là chơi dở. Ngày xưa trong nhà không ai chịu chơi cờ với nàng, thậm chí còn mời cao nhân đến dạy, ngoài mấy học được tuyệt chiêu ra thì hoàn toàn không tiến bộ

Ân Ly thầm than, hôm nay vận số không tốt, chắc không thể ứng phó được. Trong lòng sốt ruột nhưng trên mặt không biểu hiện gì, điềm đạm cười với trụ trì: "Có thể."

Hai người không nhanh không chậm từ từ đánh, Ân Ly lại thấy thế cờ rất quen mắt, như đã gặp qua rồi, cách thả cờ cũng rất quen thuộc giống như mấy tuyệt chiêu khác biệt mà vị cao nhân kia dạy cho nàng.

Ân Ly giương mắt nhìn trộm trụ trì, hắn khẽ vuốt chòm râu, thần sắc bình thường. Tim Ân Ly đập nhanh lên, tưởng hôm nay vô vọng không ngờ lại may mắn như vậy

Nàng hơi nóng lòng, cẩn thận suy nghĩ lại mấy cái từng học. Một nén nhang sau, cờ trắng bị cờ đen bao vây, Ân Ly đứng dậy hành lễ: "Đa tạ đại sư."

[Hoàn edit] DI CHÂU - Oản Đậu Giáp (3S, Cao H)Where stories live. Discover now