Chương 30

4.4K 193 16
                                    


Hoàng Kế Tân dùng chìa khóa mở cửa nhà Hạ Tinh Trình, lúc đi vào thì nhìn thấy Hạ Tinh Trình đang nằm nghiêng trên sàn trong phòng khách, anh sợ hết hồn, vội vã đi về phía trước đồng thời nhìn thấy Hạ Tinh Trình thả cánh tay vốn đang che trên mắt xuống rồi nhìn mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Đang là mùa đông, cậu phát điên gì vậy?"

Hạ Tinh Trình ở trên sàn nhà trở mình, từ nằm bên trái đổi thành nằm bên phải, cậu nói: "Kế Tân, hình như em sắp chết rồi."

Hoàng Kế Tân đi tới trước mặt, dùng chân đá eo cậu, mắng: "Biến!"

Hôm qua Hạ Tinh Trình tới chỗ Đinh Văn Huấn casting, cậu vẫn chưa xem kịch bản, chỉ nghe nói Đinh Văn Huấn muốn quay một bộ phim hài, nhưng nội dung casting lại bảo cậu diễn cảnh một sinh viên trẻ tuổi bỗng nhiên phát hiện ra bạn gái mình chết.

Lúc đó Hạ Tinh Trình thật sự hơi lờ mờ, cậu chỉ hỏi Đinh Văn Huấn một câu: "Em yêu cô ấy không?"

Đinh Văn Huấn nghĩ một lát rồi trả lời cậu: "Cậu rất thích cô ấy, nói yêu thì quá nặng."

Vì diễn không có vật thật, cũng không có ai đối diễn với cậu, nên Hạ Tinh Trình tự nghĩ ra một cảnh, cậu ở trong trường đại học nhìn thấy một đám người bao vây xem một cô gái nhảy lầu tự sát, đi tới phát hiện ra người đó là bạn gái của mình, cậu bỗng chốc ngạc nhiên xông tới nhưng lại bị bảo vệ chặn lại, cậu vừa nói "Đó là bạn gái của tôi, có thể cho tôi qua không", vừa đỏ cả vành mắt. Bảo vệ dù thế nào cũng không cho cậu đi qua, cậu tóm lấy bảo vệ chất vấn đã gọi xe cứu thương chưa, sau đó lấy điện thoại ra gọi số của cấp cứu.

Sau khi diễn xong đoạn này, Đinh Văn Huấn không tỏ thái độ ngay, nhưng Hạ Tinh Trình cảm thấy diễn xuất của mình không tốt lắm.

Cậu vốn không phải là diễn viên có kỹ năng diễn xuất thành thạo có thể tiến vào cảm xúc mọi lúc mọi nơi, cậu thật sự chạm được đến cánh cửa của diễn xuất là bắt đầu từ lúc quay bộ phim《Tiệm Viễn》, cậu phải liên tục lật xem kịch bản, tưởng tượng ra tình tiết trong cảnh đó, mới từ từ khiến chính mình nhập vai vào Phương Tiệm Viễn.

Nên khi kết thúc một màn trình diễn ngẫu hứng như vậy, cậu cảm thấy hoàn toàn không chắc chắn, và tại thời điểm đó vẻ mặt của Đinh Văn Huấn trông cũng chẳng hài lòng chút nào.

Kể từ lúc về nhà từ buổi casting ngày hôm qua, tâm trạng của Hạ Tinh Trình rất sa sút, cậu bị mắc kẹt trong cảm giác muốn vứt bỏ.

Giờ Hoàng Kế Tân tới đây, còn có thể nhìn thấy chai rượu vang cậu đã uống cạn để trên bàn trà.

Hạ Tinh Trình nằm trên sàn nhà không chịu dậy.

Hoàng Kế Tân ngồi xuống sô pha, nhìn cậu nói: "Có cần thiết phải vậy không?"

Hạ Tinh Trình đặt một tay trên ngực, cảm nhận nhịp tim của chính mình, cậu nói: "Cần chứ."

"Chỉ một bộ phim thôi mà," Hoàng Kế Tân tự châm một điếu thuốc, thong thả dựa lưng trên sô pha, phân tích cho Hạ Tinh Trình nghe: "Đinh Văn Huấn lần đầu tiên làm phim, ai biết đó có phải là một bộ phim dở hay không, anh ta đóng phim nhiều năm như vậy, chẳng thấy diễn xuất của anh ta được bao nhiêu thành tựu."

[ĐM - Hoàn] Minh Nhật Tinh TrìnhWhere stories live. Discover now