Chương 40

6.3K 323 16
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã vào giữa tháng Ba.

Nắng xuân thâu trọn nhân gian, mùi hương trở nên nồng nàn khắp nơi, gió lướt qua mặt cũng có vị của mùa xuân ấm áp.

Trong doanh trại, đám đông đang chơi đánh túc cầu.

Mấy người Hồ trong tộc Bộc Cố cùng tân binh trong quân đội chia phe ra, hai bên ngồi trên ngựa, tranh nhau đánh túc cầu.

Vó ngựa lướt đi trong sân, bùn đất bắn lên tung tóe, hai bên chẳng ai nhường ai.

Bộc Cố Kinh và Bộc Cố Tân Vân ngồi ngoài nhìn, xem đến đoạn hay thì vỗ tay cười to.

Bộ tộc bọn họ đã tách ra khỏi Đột Quyết, là bộ tộc thiện chiến nhất nên rất thích ở những nơi trong doanh trại.

Ở phủ Hãn Hải gần nửa tháng trời, hai ngày nay mới xem như quyết định xong chuyện mua bán gia súc, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, thế nên bọn họ thường xuyên theo Phục Đình ra vào doanh trại.

Bộc Cố Tân Vân nhìn một lúc thì sực nhớ, hôm nay bọn họ đến sớm, tới giờ vẫn chưa thấy Đại đô hộ xuất hiện.

Rồi ngay lập tức nghe thấy tiếng xe ngựa, ngoái đầu lại nhìn, một đội cận vệ hộ tống một chiếc xe ngựa tiến vào.

Đại đô hộ đánh ngựa đi sát, đi theo là La tướng quân và vài thiếu niên mới gặp qua một lần ở phủ đô hộ.

Nhìn là biết ngay người đến là ai.

Thu Sương vén rèm lên, Tê Trì bước xuống xe, Tân Lộ lập tức phủ áo khoác mỏng lên người nàng.

Tê Trì nhìn một vòng xung quanh, lều bạt ngút ngàn kéo dài tới tận xa, từng cụm từng cụm như đóa hoa trắng nở trên đất Bắc.

Ở trong phủ hơn nửa tháng mới có cơ hội ra ngoài, nhưng nơi đầu tiên đến lại là doanh trại của Phục Đình.

Lý Nghiên trèo xuống lưng ngựa, xúc động than: "Doanh trại của dượng lớn quá."

Nàng nghe vậy thì mỉm cười, dường như mỗi lần trông thấy binh mã của người đàn ông này thì đều luôn giật mình.

Phục Đình thả lỏng cương ngựa, nhìn qua: "Đi theo ta."

Nàng bước theo sau: "Sao hôm nay lại dẫn thiếp đến đây?"

Bước chân chàng chẳng hề dừng lại: "Sợ nàng buồn chán lại chạy ra ngoài, đến lúc đó còn phải cứu nàng nữa."

Nàng liếc nhìn lưng chàng, nhớ lại chuyện bị nữ Đột Quyết bắt đi thì bực mình, không nói không rằng.

Phục Đình nói xong thì ngoái đầu nhìn nàng, trông thấy vẻ mặt ấy của nàng thì lại cảm thấy buồn cười.

Đi tới lều lớn ở giữa doanh trại, chàng đứng ngoài cửa vén rèm lên.

Tê Trì đi vào.

Bên trong bày biện khá đơn giản, hai giá binh khi dựng thẳng cùng một chiếc bản đồ.

Tận cùng bên trong có một chiếc giường cũ, quần áo của chàng vắt bên trên.

Chỉ nhìn qua thì khó mà nhận ra đây lại là lều lớn của Đại đô hộ.

La Tiểu Nghĩa ở bên ngoài gọi một tiếng tam ca, Phục Đình liền bước ra.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now