•27•

2.8K 210 12
                                    

Hôm nay là ngày cuối tuần.

Việc khiến con người ta khó chịu nhất trong lúc ngủ đó chính là âm thanh phá vỡ giấc mộng đó, đương nhiên, Mạn Sư Tử cũng chẳng nằm ngoại lệ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi ngay cả khi mặt trời còn chưa mọc, điều này khiến anh chàng nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy mà mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại.

Ngay khi sắp sửa ném nó đi thì tên người gọi tới đã thu hút sự chú ý của anh, là mẹ, hiếm khi mẹ anh gọi điện tới, nếu có cũng chỉ là để nhắc anh đi rút tiền sinh hoạt là chính.

Một cảm giác có chút không lành, anh tự trấn an bản thân rồi trượt màn hình, đưa điện thoại lên tai, vừa nghe vừa đứng dậy bỏ ra ngoài ban công.

Bạch Dương lờ mờ tỉnh dậy, anh bị đánh thức bởi chuông của Sư Tử, ánh mắt hướng ra ngoài ban công nhìn, anh không biết, người ở đầu dây bên kia đã nói gì, mọi chuyện là sao, chỉ thấy Sư Tử có chút hoảng, đi kèm là lo lắng hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt.

"Mới sáng sớm mà, có chuyện gì à?"

Bạch Dương tự mẩm, một lát sau Sư Tử đi vào lại, không thấy anh nói năng gì, chỉ thấy cậu bạn này đi nhanh về phía tủ đồ, lấy vali rồi vớ nhanh vài bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân rồi đóng vali lại.

Dáng vẻ vô cùng hối hả.

"Này, sao đấy?"

Bạch Dương đặt tay lên vai của Sư Tử hỏi nhỏ, sự xuất hiện của anh chàng họ Hoàng suýt chút nữa khiến Sư Tử anh hồn bay phách lạc.

"Mẹ tao mới gọi về, nói bệnh tình ông nội tao đang chuyển biến xấu, chưa biết khi nào chuyện không may sẽ ập tới, nên tao cầm sang Úc gấp trong đêm..."

Nói tới đây, giọng Sư Tử bỗng đặc lại, khóe mắt rưng rưng, cũng phải, từ bé đến giờ, ông nội là người cưng chiều anh nhất kia mà, cái gì cũng cho anh nhiều hơn anh chị em khác, giờ nghe tin này như điều dữ đối với anh vậy.

Chỉ tiếc dạo gần đây anh không thường xuyên hỏi thăm ông dạo này thế nào, việc chăm lo cho Tiêu Linh, công việc nhà cửa vả lại còn cô bạn gái mới quen Thiên Bình nữa, dường như khiến anh không còn để ý tới gia đình nữa.

"Tao sẽ về trước khi cuối học kì một bắt đầu, có gì cứ gửi đề cương cho tao, thế nhé, đi đây!"

Sư Tử nói nhanh, ra tới cửa nhớ tới gì đó liền quay lại.

"Nhớ nhắc Thiên Bình ăn đúng bữa đấy, nếu nó muốn ăn bánh ngọt thì đừng mua, nó đang bị đau răng!"

Xong liền rời đi, bỏ lại Hoàng Bạch Dương với "xô" cơm chó ăn mãi chẳng hết.

À mà nhắc mới nhớ, sắp kiểm tra cuối kì đến nơi rồi mà giờ đầu anh chẳng có nổi một chữ. Tới nước này chỉ có thể cầu cứu Bảo Bình thôi.

12 cs || taste of loveWhere stories live. Discover now