• Sẽ ra sao nếu Ulbert là người chơi trong Yggdrasil đầu tiên được tìm thấy trong Tân thế giới?
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Ulbert ngồi dậy khỏi chiếc giường mềm mại, đón chào người bạn đã đích thân đến chào đón mình nhiều không đếm xuể tại phòng riêng.
Nhắc đến phòng riêng, xem ra đồng hữu cùng NPC của hắn đã giữ gìn nơi đây rất tốt. Không hề có bất kì bụi bẩn nào tồn tại nơi đây. Đồng thời đồ vật xung quanh vẫn ở một vị trí cũ, không có thứ gì bị vứt đi.
Mọi thứ kể từ lúc hắn rời đi khỏi thế giới Yggdrasil đã trở thành kỉ vật quý giá đối với hội tưởng guild - Momonga, tất nhiên là cả Demiurge. Sao họ có thể nhẫn tâm vứt chúng đi được, thậm chí là để một vết bụi dơ dáy vật linh thiêng lẫn tầm thường của Đấng tối cao.
"Anh đến thăm tôi khá nhiều ngày hôm nay rồi đấy. Nhớ tôi nhiều đến thế sao?"
Ulbert cười đùa, nói vậy thôi chứ hắn sướng rân người. Hạnh phúc vì bản thân dành được nhiều tình cảm từ Momonga đến vậy. Sẽ tốt hơn nếu không có thêm kẻ nào từ Yggdrasil xuất hiện...
Nụ cười hình thành trên khuôn miệng Ulbert trở nên méo mó nhẹ. Cái sự sung sướng chẳng duy trì được bao lâu liền bị suy nghĩ "cướp sủng" sau này rồi hóa ngán ngẩm.
Nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ.
"Nh...Nhiều vậy sao? Chà, đã rất lâu rồi tôi không gặp được người quen. Đặc biệt là đồng đội cũ. Khó mà kìm chế bản thân tới gặp anh được."
Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hắn cố gắng nhớ lại lần cuối mình đăng nhập game, giây phút hắn thấy có lỗi nhất với đồng hữu trước mắt. Thật mệt mỏi làm sao với thế giới thật xưa kia, cuộc sống bôn ba mãi không biết có thể sống được tới ngày nào.
Đến một kẻ với cái tôi cao ngạo chưa một lần cầu xin ai như hắn cũng bắt đầu cầu nguyện một cách mù quáng.
Đức tin hắn theo đuổi...
Hửm?
Đột nhiên, kì tích xuất hiện. Tựa như thánh thần thực sự tồn tại, nghe nhân gian kể khổ, lầm than oán trách.