chap 1: Khởi đầu

1K 118 23
                                    


Kịch.

Một chiếc xe chầm chầm đỗ lại bên vệ đường. Bên trong, một giọng nói dịu dàng vang lên.

" Cảm ơn bác đã đưa cháu đến tận nơi ạ. Đây là tiền xe cháu gửi, bác nhận lấy đi. "

Một nữ sinh thoạt nhìn đã khiến cho người khác nảy sinh sự yêu mến của họ dành cho cô với làn da trắng hồng, mái tóc màu nâu sáng mềm mại dài hơi quá vai, nụ cười ôn nhu như ẩn như hiện trên khuôn mặt thanh tú và đôi mắt màu caramel ngọt ngào.

Cô gái lấy chiếc ví nhỏ nhắn trong túi xách ra, lôi ra mấy tờ 1000 yên Nhật định lòng đưa tới cho vị tài xế kia thì người tài xế lại ôn tồn và cười hoà nhã khoát tay nói.

" Thôi không cần đâu, cháu phải lận đận từ đó lên tận Tokyo này nhất định là rất vất vả, ta không lấy tiền của cháu đâu. Coi như đây là quà chúc mừng cho cháu đi. "

" Nhưng như thế không tốt đâu bác ạ, vẫn là cháu nên trả tiền thì hơn. Cháu không thể để bác đi chừng ấy cây số mà lại về nhà tay trắng được. Bác nhất định phải nhận lấy chỗ tiền này."

Cô gái liền sốt sắng mà dúi vào lòng bàn tay người tài xế đã tuổi xế chiều kia một khoản tiền khá lớn, xong rồi cô dứt khoát mở cửa rời khỏi xe và không để cho vị tài xế tốt bụng kia trả lại khoản tiền đó.

" Bác nhận lấy nhé, cháu đi đây, tạm biệt bác. "

Cô gái nhanh chóng đóng cửa xe lại, mỉm cười hiền hoà tạm biệt vị tài xế.

" Này cô gái, số tiền này thực sự không cần -- "

Không để cho người tài xế già kia kịp nói tiếp, cô gái đã đi được một hồi và chỉ để lại một bóng lưng mảnh mai trên con đường tấp nập người qua lại giữa thành phố phồn hoa Tokyo này.

Người tài xế già kia chỉ còn biết thở dài, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô gái cho đến khi cô khuất hẳn vào trong dòng người đông đúc kia thì người tài xế mới chậm rãi nổ máy và cho xe chạy đi. Trên khoé môi vị tài xế lúc này không biết vì lý do gì mà lại nở một nụ cười, nhưng trông nó sao lại buồn và chua chát đến như vậy?

Thực sự con quá tốt bụng rồi --

____________________

Cô gái này tên là Mai, Shitsuki Mai. Cô vốn xuất thân từ một vùng quê nhỏ trên vùng đất Okinawa thanh bình, nay lại một thân một mình đi tới thành phố nơi phồn vinh này.

Không biết tại sao nữa nhỉ?

Lý do rất đơn giản thôi, cô là một cảnh sát điều tra thực tập sinh tại tỉnh Okinawa, nhưng không biết tại sao cô lại xin phép để được lên tận nơi đất khách quê người là Tokyo để thực tập. Nơi mà cô hướng đến chính là sư đoàn 1 của Cục điều tra hình sự tại sở cảnh sát Thủ đô Tokyo.

Căn hộ nơi cô thuê trọ trong quá trình thực tập tại nơi đây là một căn nhà tập thể nho nhỏ nằm giữa thủ đô này với giá thuê khá tốt, điều kiện đi lại cũng rất thuận tiện và dễ dàng. Nơi này so cùng với giá thuê thì phải nói là rẻ hơn. Căn hộ khá nhỏ, với một phòng ngủ, một nhà vệ sinh nho nhỏ, một khu bếp và phòng khách nối liền từ cửa vào. Vừa đủ cho một người ở. Khu tập thể này có 4 tầng, và cô ở tầng 4, phòng số 402.

[ Đn Conan ] Thẳm sâu của sự thật...Where stories live. Discover now