Chương 32: Trên thế gian này sao lại có người tốt đến vậy?

2K 135 19
                                    




Edit: Đậu
Beta: Alice, TH

Suốt một thời gian dài, Cố Thanh Yến luôn cho rằng mẹ chính là người như vậy. Cô luôn lạnh lùng với mẹ, không hề gần gũi. Khi bà ta muốn lại gần, cô sẽ đẩy bà ta ra.

Cho đến một lần, Cố Thắng Nam đưa một người phụ nữ về nhà chơi. Cô ta có mang theo một đứa bé gái.

Khi đó, Cố Thanh Yến mới có 3 tuổi. Thậm chí, cô còn không biết vì sao mình lại có thể nhớ kĩ câu chuyện hồi bé đến vậy.

Kí ức chính là thứ tàn khốc như vậy. Nếu như không khắc sâu trong tâm trí, có lẽ cô cũng sẽ không cảm thấy đau buồn đến thế.

Lúc đó, cô mới đang tập tễnh bước đi. Đã rất lâu rồi, cô không nhìn thấy Cố Thắng Nam, tự nhiên cô rất muốn lại gần cạnh người phụ nữ xinh đẹp ấy. Cố Thanh Yến giang hai cánh tay ra, loạng choạng chạy đến.

Nhưng cuối cùng lại bị Cố Thắng Nam đẩy ra, bà ta nói: "Nước dãi của mày sẽ làm bẩn quần áo của tao."

Từ trước đến nay Cố Thanh Yến đã quen bị đối xử như vậy, chỉ cảm thấy hơi tủi thân, không hề buồn.

Nhưng bạn của bà ta lại đặt bé gái ôm trong ngực xuống rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, trách móc Cố Thắng Nam: "Trẻ con đều như vậy cả, cậu quá dữ dằn rồi đó."

Nói xong, bàn tay ấm áp của người phụ nữ kia nhẹ nhàng chạm vào má của Cố Thanh Yến, bà nhỏ giọng dỗ dành cô, nói cô thật sự rất xinh đẹp, thuần khiết trong veo như nước, giống nàng tiên nhỏ vậy.

Điều mà Cố Thắng Nam ghét nhất chính là vẻ bề ngoài của Cố Thanh Yến, có đến chín phần giống Lục Chí Phong, không hề giống người nhà họ Cố bà ta dù chỉ một chút, nhìn thôi đã thấy ghét rồi.

Lớn lên Cố Thanh Yến lại càng giống người đàn ông kia hơn, trên người chẳng có một chút bóng dáng của bà ta.

Cố Thắng Nam nghe thấy bạn mình nhắc đến ngoại hình của Cố Thanh Yến thì thái độ càng kém đi.

Bà ta không nhịn được nói: "Đừng để ý đến con bé nữa, không chết là được rồi."

Người phụ nữ bất đắc dĩ buông Cố Thanh Yến xuống. Con gái của bà lớn hơn Cố Thanh Yến vài tuổi. Bà luôn ôn tồn dặn dò con mình chơi thật tốt với em gái, không được bắt nạt em.

Buổi chiều hôm đó, Cố Thanh Yến đã biết được một điều từ cô bé đó. Vốn dĩ mẹ không phải là người như vậy. Mẹ là người rất ấm áp, sẽ luôn chuẩn bị quần áo nhỏ nhắn cho cô, sẽ mua cho cô chiếc balo xinh xắn, đáng yêu.

Trong balo nhỏ của cô bé còn có rất nhiều đồ ăn vặt khác nhau, cô bé cho cô biết bao nhiêu là thứ. Nhưng chỉ riêng thanh socola Muiz, cô bé chỉ có một phần do mẹ không cho phép ăn quá nhiều.

Cô bé do dự một lúc lâu rồi chỉ đưa cho Cố Thanh Yến một phần bé như móng tay của mình. Cô bé nói rằng lần sau khi cô sang nhà chơi, nhất định sẽ bảo mẹ cho cả một thanh.

Cô bé ấy còn nói nếu mà cô thích nó, có thể bảo mẹ mua cho cô.

Lúc ấy, Cố Thanh Yến cảm thấy đây nhất định là đồ ăn ngon nhất trên thế giới này. Cô chưa bao giờ được ăn đồ ăn vặt. Tất cả đều là bảo mẫu đưa gì cô ăn nấy.

[HOÀN] Yêu đến tận cùngWhere stories live. Discover now