13.

7.8K 798 119
                                    


Sau khi viết xong thì chợt nghĩ, nếu nghe She will be loved của Maroon 5 khi nhâm nhi đọc chap này thì hẳn sẽ hợp lắm!


Taehyung được đưa vào bệnh viện kiểm tra toàn diện. Jungkook tự xưng là người thân của anh và tự làm mọi thủ tục tại bệnh viện. Anh nằm trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, bên ngoài cửa thỉnh thoảng lại thấy bóng Jungkook chạy đôn chạy đáo lướt qua sau bác sĩ. Cảm xúc hỗn loạn không thể nói rõ dư vị trong lòng, những con sóng âm ỉ vỗ ầm ì vào bờ đá an toàn mà Taehyung đã dựng nên.

Năm xưa khi anh ở trong bệnh viện cũng có một người sốt sắng làm mọi thủ tục cho anh, thức thâu đêm để chăm sóc anh. Cũng vì vậy mà anh động lòng. Bây giờ Taehyung nằm trên giường bệnh, bên ngoài lại là một người khác lo mọi chuyện giúp mình. Cái sự trùng hợp này chẳng biết là cố ý hay vô tình của số phận đang trêu ngươi anh phải không?

Nhìn Jungkook trên người quần áo vẫn chưa khô, nước nhỏ lách tách theo mỗi bước cậu đi, cõi lòng Taehyung bực bội, anh không xót xa, anh bực vì sự cứng đầu của cậu ấy. Cảm giác lấn cấn như có miếng xương cá mắc trong cổ họng, Jungkook cứ xuất hiện làm những việc phá vỡ quy trình nhịp đập bình thường của trái tim anh. Mà anh không hề mong chờ việc đó. Tâm tình phức tạp, Taehyung xoay người muốn ngủ một giấc mà không sao ngủ nổi.

Một lát sau thì bác sĩ vào thông báo tình hình của Taehyung không có gì đáng ngại, anh có thể xuất viện ngay trong tối nay hoặc ngày mai tuỳ anh. Jungkook đứng ở đằng sau, đã thay quần áo của bệnh viện, chắc là của một nữ y tá nào bảo cậu mặc. Đây là đồ dành cho người thân bệnh nhân vào chăm sóc. Cậu chăm chú quan sát anh trong im lặng.

—-

"Cậu cũng theo dõi tôi à?"

Đó là câu đầu tiên Taehyung hỏi khi trong phòng chỉ còn lại hai người.

Cậu chủ tiệm xăm ngẩng lên đối diện với đôi mắt anh, cậu hơi ngẩn người nhìn sự đề phòng trong đôi đồng tử màu nâu đó, Jungkook lắc đầu.

"Không."

Cậu đan hai tay lại, bình tĩnh nói tiếp:

"Đúng là em có lên tìm hiểu về Taehyung, vì anh đã chặn số em, block cả tài khoản Insta của em. Cho nên muốn tìm anh không còn cách nào khác phải nhờ chút thông tin ít ỏi trên internet. Nhưng em chỉ tìm được tên công ty anh làm, hôm nay cố tình đi ngang qua đó, biết đâu... gặp được anh?"

Taehyung quay đầu sang một bên, nhìn màn đêm lay động qua cửa sổ, ánh sáng lung linh của những ánh đèn bên ngoài sao mà lộng lẫy.

"Có chuyện tình cờ như thế sao?"

Anh hỏi bâng quơ. Chỉ như tự hỏi chính mình, anh không nghĩ rằng Jungkook sẽ đáp lời.

"Thế mà em đã gặp được Taehyung đấy thôi. Đối với em đây là một sự may mắn. Nếu nghĩ theo một cách nào đó, thì có thể là sắp đặt của số phận cũng nên."
Chẳng cần nhìn Taehyung cũng biết người kia lúc này hẳn là đang cười, một nụ cười dịu dàng lại có chút tinh ranh trong đó.

KookV - Bite that blueTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon