11.

4.2K 215 14
                                    

(Xuyên không về cổ đại
Duẫn đại phu
Cảnh sát Binh)

Binh Điền Triêu Quang khó khăn tỉnh dậy, cổ họng khô khốc nóng ran khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên, trước mặt cậu là khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, không phải phòng cậu, cũng chẳng phải trần nhà của bệnh viện nào đó. Cơn nhức đầu ập đến khiến cậu chíu chặt lông mày. Cậu nhớ mang máng mình đang cùng đồng đội cầm súng chĩa vào tên tội phạm, không ngờ hắn lại bất cần đời dịch mũi súng về phía cậu dứt khoát bóp cò, cơn đau xông thẳng lên tới não rồi cậu bất tỉnh. Sao khi thức dậy đã thấy thế này, không một chút quen thuộc nào, mọi thứ dường như chẳng hề liên quan đến thế giới cậu đang sống.

Chợt một người mở cửa bước vào, trang phục chỉnh tề, nhưng là của thời xưa, tóc người kia búi cao gọn gàng, thoạt nhìn không phải người xấu. Chẳng lẽ cậu lại lạc vào đoàn phim nào mất rồi?

"Cậu tỉnh rồi à? Còn khó chịu không? Ngồi dậy uống thuốc đi, tôi đã sắc xong rồi"

"Anh là ai? Đây là nơi nào? Sao tôi lại ở đây?" cậu nhìn người trước mắt ngơ ngác hỏi

"Tôi là Duẫn Tại Hách , từng là thái y ở trong cung, nhưng vài năm trước đã cởi áo từ quan, về đây làm thầy y chữa bệnh ở vùng này. Đây là nhà tôi. Hôm qua sang nhà bên bắt bệnh, trên đường về gặp cậu một thân đầy máu nằm bên góc sân nhà nên đưa cậu vào. Cậu là ai?"

Triêu Quang nghe anh ta nói xong thì mở to mắt, cái gì mà trong cung? Cái gì mà thái y? Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Chẳng nhẽ mấy cái tình tiết xuyên không ở trong phim lại xảy ra với cậu à? Binh Điền Triêu Quang im lặng không mở miệng. Tại Hách nghĩ cậu còn choáng liền tiến tới, tay đang đưa lên sắp chạm đến trán thì bị cậu đột ngột hất ra. Anh có vẻ bất ngờ, chép miệng rồi nói

"Không muốn bị thương nặng hơn thì ngồi yên, tôi sẽ không làm hại cậu, tôi là lương y"

Triêu Quang ngẩng đầu nhìn vào mắt người kia, xác định không có tia xấu xa nào mới để im. Tại Hách rút kim châm trên trán cậu ra, lật mu bàn tay lại chạm vào trán cậu, thấy không còn nóng nữa mới gật gù đưa cậu bát thuốc ép uống sạch. Vị đắng ngắt truyền từ đầu lưỡi xuống cổ họng khiến cậu bất mãn chỉ muốn nôn ra. Bát thuốc vừa rời khỏi miệng người kia đã nhét cho cậu một viên kẹo ngọt vào miệng, đầu mày Triêu Quang gặp vị ngọt liền dãn ra.

"Vết thương của cậu tạm thời không nguy hiểm đến mạng sống, tôi đã sát trùng và băng bó xong, nhưng vẫn nên cẩn thận tránh cử động mạnh. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về, ngày mai sẽ tới kiểm tra cậu uống thuốc" Tại Hách vừa gói thuốc vừa nói chuyện

"Tôi không có nhà" Triêu Quang nhẹ lên tiếng

"Vậy cậu tới đây bằng cách nào?" Tại Hách nhíu mày

"Không biết. Không biết tới bằng cách nào, nên cũng không biết phải về thế nào" Binh Điền Triêu Quang trong đầu hỗn loạn

Duẫn Tại Hách dừng động tác lại, ngẩn ra một lúc sau đó nhìn thẳng Triêu Quang nói

"Nếu tôi bỏ cậu lại ngoài đường cậu sẽ không qua nổi vì nhiễm trùng vết thương, đạo đức nghề này không cho phép tôi làm điều đó. Nhưng... vết thương của cậu là do súng, tôi làm sao biết cậu có an toàn hay không mà giữ cậu lại?"

°•JaeSahi•° Oneshot for JaesahiWhere stories live. Discover now