trước năm mười sáu tuổi, jungkook cũng đã từng sống trong tòa lâu đài xinh đẹp, rộng lớn như thế này. nơi đó gọi là trang viên phantomhive.
cha jungkook là một vị nam tước xuất thân thương nhân. lăn lộn trên biển và kiếm tiền nuôi vợ con đến năm ba mươi tuổi, ông được phong tước vị và được ban tặng một trang viên rộng lớn. nam tước gọi đó là trang viên phantomhive.
nam tước cùng phu nhân và con gái sống hạnh phúc trong ba năm. sang năm thứ tư, ông cưới một tiểu thư danh giá về làm vợ lẽ. nàng ta là con gái của bá tước ở thủ đô, sống trong nhung lụa từ nhỏ, mỗi cái nhấc tay đều toát lên vẻ cao quý, mỗi bước chân đều được gọt giũa như búp bê sứ. bên cạnh những món đồ cưới vô cùng giá trị, nam tước phantomhive muốn lấy nàng ta vì phẩm chất quý tộc của nàng. gia đình nam tước xuất thân là thương nhân, suốt ngày bị dè bỉu trong những buổi vũ hội xa hoa của tầng lớp thượng lưu, vậy nên ông muốn trở thành một "quý tộc chân chính" bằng cách cưới bá tước tiểu thư về làm vợ. năm đó, nàng ta chỉ mới mười chín tuổi.
nam tước phu nhân và cô con gái cũng phần nào hiểu được tâm tư chồng mình, họ mắt nhắm mắt mở bỏ qua điều đó. miễn là gia đình này hạnh phúc, họ nguyện chịu đựng hết tất thảy những u sầu.
không lâu sau, nàng tiểu thư sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh. nếu như mọi thứ êm xuôi, cậu ta sẽ là người thừa kế trang viên phantomhive xinh đẹp và mớ tài sản kếch sù từ người cha thương nhân.
tai họa ập đến khi nàng tiểu thư say mê quý ông độc thân trẻ tuổi tại vũ hội ở trang viên phantomhive. biết là sai trái, thế nhưng vì đôi phút bồng bột, họ vẫn đến với nhau, bắt đầu những chuỗi ngày vụng trộm.
cậu con trai - cũng chính là jungkook - tình cờ thấy mẹ mình trộm hôn một người đàn ông sau vườn hoa hồng của trang viên thì tức giận bỏ chạy. những năm được dạy dỗ để trở thành một quý ông đã làm em nhận ra những gì người mẹ dấu yêu làm với gia tộc phantomhive kinh tởm và bẩn tưởi cỡ nào.
lễ nghi quý tộc, tiểu thư danh giá, khốn kiếp!
nhưng đổi lại, chỉ với đôi ba lời giải thích của nàng đã khiến em mủi lòng. nàng ta bảo nàng làm vậy chỉ để bảo vệ tình yêu dại khờ của họ, nàng đến với cha em theo sắp xếp của bá tước, trong trái tim nàng luôn khao khát một thứ gọi là tình yêu đích thực.
nếu nam tước nghe được điều này, chắc ông sẽ chẳng tin được cô gái luôn mở miệng thề thốt những lời yêu thương năm đó chính là người trước mặt.
trơ trẽn làm sao, đắng cay làm sao!
nàng tiểu thư có thai lần thứ hai. một bé gái xinh đẹp chào đời vào ngày mưa tầm tã. nam tước đặt tên cô bé là charlotte trong niềm hân hoan, hạnh phúc mà không hề biết rằng đó chẳng phải con ruột của ông.
đến khi mọi chuyện bẽ bàng, ngài nam tước bị chính vợ mình ám sát. nàng tiểu thư ôm charlotte bỏ chạy theo quý ông của mình, để lại jungkook với khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
bà vợ cả grace và cô chị cùng cha khác mẹ helen là những người đã cưu mang jungkook tội nghiệp. gia tộc phantomhive vốn chưa đứng vững trong giới quý tộc bị sụp đổ, danh dự và tiếng tăm nát bét, thê thảm. bấy giờ, cả ba người nương tựa lẫn nhau bằng những đồng tiền cỏn con mà grace dành dụm trong suốt nhiều năm.
thế mà cả ba người đều chẳng thoát được gông xiềng của số phận. grace và helen ban đầu vốn chỉ là những người sống quen cảnh nghèo khổ, chân chất, đâu thể đấu lại được những mưu mô của tầng lớp thượng lưu.
grace chết vì bệnh nặng. helen bị bọn buôn người bắt cóc (và tất cả chắc chắn đều không phải ngẫu nhiên).
còn jungkook, em được một vị quý tộc mang về làm gia nhân.
"mái tóc đỏ của em rất đẹp."
người nọ xoa đầu em, mỉm cười dịu dàng, như thể em là người bạn, người thân của gã, chứ không phải là một tên nhóc bẩn tưởi bị bày bán cho quý tộc như một món hàng.
jungkook mười sáu tuổi lần đầu tiên đặt chân vào trang viên scarlett rộng lớn, xinh đẹp và giàu có. em nhớ rõ, cũng mùa đông năm đó, hầu tước chủ trang viên vừa tròn hai mươi.
kể từ đó, mỗi năm, cứ đến vào cái ngày đông lạnh rét ấy, jungkook lại âm thầm chúc mừng sinh nhật, cũng như cầu nguyện cho người đàn ông tốt bụng đã cưu mang em. dần dần, gia nhân của hầu tước ai nấy đều tưởng rằng ngày ba mươi tháng mười hai là sinh nhật cậu chàng tóc đỏ chăn cừu ở phía tây trang viên scarlett. họ luôn tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào tối muộn cho jungkook. biết bị hiểu lầm, thế nhưng em vẫn vui vẻ đón nhận những lời chúc đầy yêu thương của những cô hầu gái, của anh chàng chăn ngựa, của bác quản gia hiền hòa đôn hậu.
em nghĩ rằng mình là một người hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, và thú thật rằng em chỉ cần như vậy thôi, chẳng mong ngóng gì hơn.
cho đến một ngày tuyết lớn năm jungkook hai mươi tuổi, em nghe tin hầu tước - người trong lòng em - phát điên. cô vợ chưa cưới và người bạn tri kỉ của gã lừa cướp đi tòa trang viên gần thủ đô mà gã vừa mua được. bọn họ chê gã chỉ là một tên hầu tước thấp kén, nghèo hèn, một đứa con riêng không đáng được bước chân vào lãnh địa của quý tộc. bị những người mình yêu quý nhất phản bội, gã gục xuống bên bàn làm việc - nơi chất đầy những giấy tờ làm ăn, miệng còn thì thào những lời châm biếm. cuối cùng, gã ngất xỉu.
khi đó, jungkook mặc kệ cho đàn cừu đi loạn quanh đồng cỏ, em mang viền mắt đỏ hoe chạy thật nhanh đến lâu đài chính của trang viên scarlett.
[...]
uwu
fri 19 feb.
BẠN ĐANG ĐỌC
vũ điệu đồng xanh
Fanfictionhay là khúc hát trong trang viên scarlett hiu quạnh. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 21;