Chương 13

3K 300 148
                                    

Không có H đâu, đừng có ngồi đó mà zàng khè nữa :))))
_______________________________________

Vương Nhất Bác mở mắt ra, chớp chớp vài cái rồi đảo mắt nhìn quanh. Nuốt vào một ngụm nước bọt, cửa sổ kính đóng kín chắn mất tiếng còi xe ngoài đường lớn, không gian trong phòng tĩnh lặng càng làm cho tiếng nước chảy trong nhà tắm dội đến rõ mồn một. Vòi tắt, nước ngừng chảy, cảm giác hồi hộp dâng lên khi tiếng lạch cạch mở khoá phát ra từ cửa phòng tắm đối diện giường ngủ.

Tối qua, Tiêu Chiến nói yêu mình.

Vương Nhất Bác nắm chặt mép chăn đang nằm trên ngực, một động tác kéo nó lên thả qua đầu, không hiểu vì sao mà bản thân bỗng nhiên trở nên thẹn thùng như cô gái mới lớn lần đầu tỏ tình với người trong lòng.

Tiêu Chiến bước ra từ trong phòng tắm, chân trần còn ướt nước giẫm lên chiếc thảm lông đặt ngay trước cửa, chà chà vài cái cho khô chân rồi mới xỏ dép vào hướng đến cửa sổ đi tới, ánh mắt như có như không nhìn qua cái cục lớn xác đang giấu mình dưới lớp mền kia.

Anh kéo gọn rèm cửa qua hai bên, dùng dây cột rèm cố định nó lại, ánh nắng đã chực chờ từ ban sáng cuối cùng thuận thuận lợi lợi chiếu vào phòng xuyên qua ô cửa kính. Nhắm mắt cảm nhận làn hơi ấm hiếm hoi, chút nắng giữa mùa đông khiến cho tâm tình trở nên thật dễ chịu. Nắng nhẹ nhàng bước đến, âm thầm bao bọc lấy tiết trời lạnh buốt, dù kết cục sẽ bị thiêu rụi rồi thật im lặng mà tan biến không còn dấu vết nhưng vẫn cố chấp bám víu lại, khẩn cầu một chút cảm giác tồn tại.

Bên ngoài người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học náo nhiệt nhộn nhịp cả một con đường, xe này nối đuôi xe kia, người này nối sau người nọ, tiếng còi của xe phía sau hối thúc xe phía trước nghe như những tiếng gào thét trong bất lực. Tiêu Chiến nhìn đến nỗi cảm thấy có hơi bức bối rồi, anh thôi không nhìn nữa, quay trở lại giường, chần chừ một lúc mới tháo dép nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Cả đêm hôm qua anh không ngủ, chỉ nằm yên lặng như lúc này, ở bên Vương Nhất Bác nghe tiếng thở đều đều êm tai của cậu ta, nhìn cậu ta nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhìn từ lúc lông mi còn ướt sũng cho đến khi giọt nước mắt rơi trên bờ má ửng đỏ vì men rượu cũng bắt đầu khô dần rồi bốc hơi không còn thấy bóng dáng.

Những giọt nước mắt kia, có phải đều vì anh mà rơi? Bóng dáng mờ ảo trước mắt cậu cùng hình dáng của anh thật sự là một? Lời yêu đó, chính là hướng đến anh mà nói?

Tiêu Chiến, hai từ này chảy đến tai anh từ miệng Vương Nhất Bác, không chút lưỡng lự không chút chần chừ, thật nghiêm túc mà gọi lên, thật rõ ràng mà phát ra. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi, đủ để anh tin rằng Vương Nhất Bác tối qua không phải vì nhầm lẫn anh với người khác mà nói tiếng yêu.

Chỉ là

Có phải đã quá nhanh rồi hay không? Tử Lạc vẫn còn ở đó, liệu rằng trái tim Vương Nhất Bác đã triệt để quên đi. Ngày tuyết đầu mùa hôm ấy, hình ảnh Vương Nhất Bác vùi mình trong gió lạnh mưa tuyết vẫn còn in hằn trong kí ức của riêng anh. Cậu đã từng đau khổ đến thế, vậy mà thật nhanh đã quên đi rồi?

[ Bác Chiến - Hoàn ] Mưa Rồi, Đừng Đợi NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ