Vào xem chú Chiến bắt gian!!!

4.1K 386 134
                                    

Vương Nhất Bác hôm nay lại đi làm sớm, Tiêu Chiến tỉnh dậy theo thói quen nhìn sang bên cạnh, vẫn là một mẩu giấy nhớ màu vàng có chữ viết tay của Vương Nhất Bác dán ở trên gối nhắc anh ăn sáng còn thêm thắt vài câu yêu đương sến sẩm. Anh như thường lệ đọc xong liền mỉm cười rồi lại xếp gọn nó vào chiếc tủ nhỏ ở đầu giường. Nhìn qua loa cũng đã được một xấp giấy dày cộm rồi, Tiêu Chiến không biết có nên mua riêng một cái hộp nhỏ để tiện đựng nó hay là không đây.

Bản thân anh đối với mỗi một món đồ được người khác tặng đều rất trân quý, vì thế mà từ lâu đã có cái thói quen luôn giữ lại chúng, cho dù hỏng hóc không thể dùng anh cũng không nỡ đem nó ném đi huống hồ gì là mấy câu quan tâm của người yêu như thế này, đánh chết anh cũng không thể vò nát nó rồi bỏ vào thùng rác được. Mà Vương Nhất Bác một tuần bảy ngày thì đến bốn ngày là đi làm sớm rồi, lúc nào cũng thế không quên đi việc để lại giấy nhớ cho anh, cứ tiếp tục thế này sợ là đống giấy nhớ cậu ta viết có ngày sẽ bị anh giữ lại đến nỗi chất đống khắp căn nhà này mất. Lại nghĩ, nếu chẳng may hai người không thể ở bên cạnh nhau đến sau này, một kẻ ăn mày quá khứ như anh lúc đó lôi mấy tờ giấy này ra đọc hẳn là phải ngồi khóc lóc tận 9981 ngày mới chịu thôi đi nức nở.

Tiêu Chiến hôm nay muốn ra ngoài. Đã vào cuối đông, tiết trời cũng bắt đầu bớt lạnh hơn, khung cảnh xung quanh cũng giảm đi vài phần ảm đạm cùng khô rát ngày thường, thay vào đó khoác lên mình tấm áo tươi mát mỏng manh. Anh rất thích mùa đông, rất thích cảm giác lạnh đến phát run phải mặc trên người vài ba lớp áo lộm cộm để ủ ấm, thích những lúc hé miệng hít thở có làn hơi sương lan toả ra bên ngoài, vì thích nên trong lòng không tránh khỏi cảm giác luyến tiếc, chỉ mong sao thời gian có thể trôi qua chậm lại một chút để anh có thể lâu hơn đắm mình tận hưởng những ngày giá lạnh đang sắp sửa biến mất.

Anh muốn ra ngoài nhưng thật ra lại chẳng biết phải đi đâu cả, anh đến xe cũng không có, đi bộ thì có thể đi đâu xa được đây. Ngoài cái nhà sách quen thuộc ra chỉ còn có mỗi tiệm bánh của Lâm Mộc Hy làm anh cảm thấy có hứng thú, hiện tại nơi đó cũng đã bị cái người được xem là bạn thân của Vương Nhất Bác mua lại, anh cố ý đến xem mấy lần nhưng có vẻ như nó bị chủ nhân bỏ quên mất rồi hoặc có thể là chưa từng đoái hoài đến. Mới mấy tháng qua đi thôi mà nhìn vào trông có khác gì một cái nhà hoang đâu cơ chứ, mang ra so với dáng vẻ lung linh ngày trước chỉ cảm thấy thực đau lòng.

Chẳng còn lựa chọn nào khác, anh đành ghé vào nhà sách. Lúc đi qua cái bốt cảnh sát giao thông, anh tiện mắt nhìn sang vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lâm Trạch cũng đang nhìn về phía này, đang trong giờ làm việc nên anh ta cũng chỉ mỉm cười vẫy tay chào anh một cái rồi thôi. Để nhớ xem, lần cuối cùng liên lạc là lúc anh nhờ anh ta xem lại camera để xác định người đến nhà anh ta không phải Vương Nhất Bác, sau đó liền không còn qua lại gì với nhau nữa. Cá nhân anh cảm thấy như vậy cũng tốt, chí ít là đối với một Vương Nhất Bác hay ghen đến nỗi gắn thiết bị theo dõi lên đồng hồ, mà chính ngay anh cũng chẳng muốn bị người bạn gái kia của Lâm Trạch nhìn đến muốn thủng cả lỗ ở trên người.

Thế mới thấy, đời người suy cho cùng đều là những khoảnh khắc lướt nhanh qua nhau, đi tiếp hay dừng lại đều là lựa chọn ở mỗi người. Không níu kéo, không cưỡng cầu mới là sự đối đãi chân thành nhất.

[ Bác Chiến - Hoàn ] Mưa Rồi, Đừng Đợi NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ