chap 7

367 26 0
                                    

1 tháng sau.

Nhóm được công ty cho về thăm nhà và chủng bị khải giản năm học mới, tất cả được nghỉ trong vào nửa tháng, sau khi khi kỳ nghỉ tất cả đã quay lại kí túc xá của Bắc Kinh, nhưng riêng cậu Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa thấy quay lại, 1 tuần sau cả nhóm đang ở phòng tập thì staff đi vào thông báo.

Staff: mấy đứa chị có chuyện muốn nói.

Gia Kỳ: chuyện gì vậy chị.

Trình Hâm: sao nhìn mặt chị buồn và nghiêm trọng quá vậy.

Staff: Hạo Tường mất tích rồi, sau khi về thăm em ấy không trở lại Bắc Kinh công ty có liên hệ với nhà em ấy nhưng không được, công ty tìm đến nhà em ấy thì hỏi mới biết em ấy sau khi khai giản thì không còn gặp em ấy nữa.

Á Hiên: không đâu chắc cậu ấy có công việc bận thôi.

Diệu Văn: đúng đó.

Tuấn Lâm: tuần trước em vẫn còn nói chuyện với cậu ấy mà.

Staff: em nói chuyện với em ấy khi nào.

Tuấn Lâm: là trước khi lên máy bay, nhưng giọng điệu của cậu ấy không giống với bình thường.

Chân Nguyên: trước khi trở lại Bắc Kinh em có gặp em ấy ở gần trường học, nhưng nhìn em ấy có vẻ không được ổn cho lắm, em có hỏi nhưng em ấy bảo không sao, lúc đó em cũng không để ý lắm.

Staff: được rồi chị biết rồi để chị nói lại với công ty, cảm ơn mấy đứa.

Sau đó chị staff chạy đi còn 6 người thì lo lắng cho cậu, thay phiên nhau nào là gọi điện nhắn tin Wechat đủ thứ nhưng cậu vẫn không trả lời.

Hạo Văn: Tường Nhi em tỉnh rồi

Hạo Tường: ừm, anh đã gặp bọn họ.

Hạo Văn: ừm anh thay em làm xong hết rồi, chừng nào em quay lại đó.

Hạo Tường: em không biết nữa, nếu bọn họ biết sự thật về em....

Hạo Văn: anh biết em đang nghĩ gì, chúng ta vốn dĩ là người của Thiên tộc, bây giờ Ma tộc làm loạn anh cũng không biết phải làm sao, thôi em nghỉ ngơi đi, rồi chuyện đâu sẽ còn có đó.

Hạo Tường: vâng.

Cậu nằm xuống còn Hạo Văn thì đi ra ngoài, hiện tại cả nhà cậu đang ở một căn nhà gỗ hai tần ở tận sâu trong rừng, hôm nay chị của cậu đi ra ngoài mua ít đồ thì gặp 6 người thầm nghĩ, "không phải xui vậy chứ, chẳng phải bọn họ ở Bắc Kinh sao, sao lại về đây chứ, đang mua đồ mà gặp họ thiệt tình."

Tuy là nghĩ vậy nhưng chị cố ngắn đi tiếp, cứ nghĩ 6 người không nhận ra chị ai ngờ.

Gia Kỳ: chị Băng Nhi là chị sao.

Chân Nguyên: ể đúng là chị ấy nè.

Tuấn Lâm : chị chị có biết Hạo Tường đang ở đâu không.

Băng Nhi: chị không biết, mau bỏ chị ra chị còn đi mua đồ nữa.

Á Hiên: nếu hôm nay chị không nói Tường ca ở đây thì chị đừng hòng đi.

Diệu Văn: đúng vậy, bọn em sẽ không cho chị đi đâu.

Trình Hâm: chị, tụi em xin chị đó chị nói cho tụi em biết Tường ca em ấy đang ở đâu không.

All: đúng đoa, tụi em xin chị mà.

Chân Nguyên: em chơi với Hạo Tường từ nhỏ, chẳng lẽ chị không nể mặt em sao.

Gia Kỳ: phải đó chị, bọn em thật sự rất li chi em ấy.

All: đi mà chị.

Băng Nhi: được rồi được rồi, chị dẫn mấy đứa đi là được chứ gì, đi theo chị.

Nói rồi cô dẫ 6 người vào trong rừng, đi được một đoạn thì có một luồn ánh sáng đến chói mắt phát ra trên người của Băng Nhi, đến khi hết thì 6 người mở nắt ra nhìn thì thấy khuôn mặt đó là Băng Nhi, nhưng thừ khi nào chị ấy là mặc đồ cổ trang và làm tóc nữa.

Nước mắt Lưu Ly (TNT)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang