16. Người máu mặt, thành phần khó chơi

670 63 8
                                    


Ba tiếng ở công ty làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó thở. Những bông tuyết đầu đông vẫn dai dẳng bám lấy Bắc Kinh không có điểm dừng. Bầu trời u ám không một gợn nắng, cây khô rụng lá tưởng như chết queo, vạn vật cứ thế chìm trong sự lạnh lẽo tẻ nhạt. Ngột ngạt đến lạ.

Giữa tiếng xì xào dòm ngó trong dòng người đông đúc ở văn phòng, len lỏi hình ảnh một cậu con trai gầy ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, mái tóc màu nâu trầm lòa xòa che kín mắt, đôi vai run rẩy không biết vì lạnh hay vì điều gì. Tiêu Chiến mặc kệ rằng mình là nhân vật chính trong câu chuyện bàn tán sôi nổi kia. Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên một hồi chuông nhẹ, anh khẽ liếc mắt nhìn rồi bấm nghe.

"Tiêu Chiến, là em đây. Mọi chuyện sao rồi, thành công lắm hả?"

"Không! Đừng gọi cho tôi nữa."

Tiêu Chiến chẳng nói câu thứ ba đã nhanh chóng cúp máy. Anh ném gọn chiếc điện thoại vào ngăn kéo tủ, gục đầu trên bàn làm việc.

Đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác nhất thời khó hiểu. Tiêu Chiến chưa từng tỏ vẻ tức giận như vậy. Dường như có chuyện gì vừa xảy ra. Cảm giác bất an dậy lên khiến Nhất Bác băn khoăn không biết anh có thực sự ổn hay không, bởi giọng anh trở nên nghẹn đến lạ. Cho nên mới nói, Tiêu Chiến luôn là ngoại lệ của Vương Nhất Bác. Người có thể khiến cậu dù đang bận tối mặt nhưng cũng phải chạy tới vài nơi khác dò xét. Nhất Bác lấy điện thoại gọi tới một số máy, không tới ba hồi chuông, người bên kia đã trả lời.

"Em biết chuyện chưa?"

"Anh nói rõ đi."

Người nọ kể lại toàn bộ sự việc diễn ra trong buổi sáng với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chưa nghe hết phân nửa đã khó chịu cúp máy, gọi điện tới một số khác, cậu cau mày, giọng đầy bực tức:

"Anh đảm bảo với tôi rằng Trần Triệu Nam sẽ không có lần thứ hai đem cái danh giám đốc sáng tạo của CJ để chèn ép làm phiền người của tôi. Bây giờ bộ Brand Identify mà Tiêu Chiến thiết kế cho mảng thời trang quan trọng như thế bị anh ta làm cho mất sạch không nói được tiếng nào, còn bị đổ oan thành ăn cắp ý tưởng? Vụ lần trước cả công ty mấy mươi người của tôi đã không hoạt động được rồi, cái đó gọi là đã tính toán cả rồi, là không ảnh hưởng của anh sao?"

"Cậu bình tĩnh đã, việc này cũng nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, thậm chí nó còn xảy ra ngay trước buổi trình bản thảo. Chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để tìm bằng chứng. Vả lại nếu có, hiện tại Trần Triệu Nam cũng chỉ là đang ngứa mắt thiết kế Tiêu, cho nên..."

"Cho nên con mẹ nó anh còn để hắn tác quai tác quái trong công ty?"

Nghẹn giọng hồi lâu, đầu dây bên kia mới lắp bắp:

"Cậu... cậu... không thể tạm làm ngơ được sao?"

"Ngơ cái &*@!#, phía công ty của hắn chỉ có quyền xử lý hậu đài, ở đâu lại dám ra mặt trưởng ban WJ quyết định toàn quyền? Hay bây giờ để chủ tịch ra mặt rút lại cái ghế tổng giám đốc đó cho khỏi huênh hoang nhé? Những bản thiết kế nhỏ trước đây của Tiêu Chiến, giám đốc thời trang WJ thực sự hài lòng. Việc chỉ có vậy thôi anh làm được không? Không xin lỗi giám đốc thì xin lỗi Tiêu Chiến cho tôi ngay lập tức!"

/ BÁC CHIẾN / •long fic• 1650%Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt