28. Rất muốn ôm em sống cuộc đời bình phàm

627 50 7
                                    


Ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng đồng hồ, chờ càng lâu Tiêu Chiến càng sợ. Sợ rằng bác sĩ mang người ấy đi mất, lại càng sợ hơn không biết đối mặt với gia đình người ấy thế nào. Lặp đi lặp lại suy nghĩ tiêu cực rồi lại tự trấn an bản thân rằng chỉ là chuyện nhỏ thôi, bác sĩ sẽ cứu được em. Đôi bàn tay run bần bật đưa lên trước mặt rồi lại hốt hoảng cắn nát mấy đầu ngón tay, ông Vương phải to tiếng nói rằng nếu anh còn tự làm hại bản thân nữa sẽ không cho gặp Nhất Bác. Anh co người ôm lấy chính mình, máu thấm nhòa vạt áo trắng.

"Tiêu Chiến, anh thích con trai hay con gái? Mình nhận nuôi một đứa được không? Con sẽ xinh đẹp như anh vậy, hai bố con em sẽ bảo vệ anh."

"Nhất Bác, em có chắc là mình đủ sẵn sàng để nuôi con chưa?

"Thật mà, em nghĩ ra tên cho con rồi. Em muốn có con gái, đặt là Vương Tiếu Nguyệt (王笑玥), Vương (- wáng) trong họ em, Tiếu (- xiào) trong vần họ anh, Nguyệt (- yuè) là họ hai chúng ta ghép vào."

"Con phải mang họ bố chứ! Anh là bố nó."

"Em cũng là bố nó."

"..."

"Thôi được rồi Vương Nhất Bác! Đừng hôn nữa, anh biết rồi! Đều nghe theo em."

Bà Vương dõi theo cử chỉ của Tiêu Chiến, lại ái ngại vì vết thương kia không ngừng chảy máu. Bà khuyên anh rất nhiều lần nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Tiêu Chiến mà đi, có thể điều đó sẽ khiến anh day dứt hối hận cả đời.

Ánh đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, Tiêu Chiến tập tễnh đứng dậy tới chỗ bác sĩ nhìn Nhất Bác được đẩy ra với hàng vạn ống thở. Chiếc giường bệnh ga trắng lạnh toát một lần nữa ngang qua trước mắt anh. Khuôn mặt trắng nhợt không còn đau đớn như lúc mới được đưa tới cấp cứu, chân tay băng trắng nhiều không kể. Anh nhìn trân trân vào vết khâu trên lồng ngực người kia, đưa tay muốn chạm vào nhưng lại rụt lại vì sợ làm cậu đau. Tiêu Chiến tập tễnh đi cùng Nhất Bác đến phòng hồi sức, anh chỉ dám nắm lấy ngón tay cái duy nhất không bị thương mà vuốt ve.

Hối hận. Anh thực sự hối hận rồi. Cảm giác tội lỗi không ngừng xuất hiện đè chặt trong lòng. Bao nhiêu đau khổ bi thương, Tiêu Chiến chỉ muốn tất cả gieo rắc lên người mình. Đã nói từ nay anh sẽ bảo vệ em cơ mà? Tại sao anh luôn là người được em che chở hết lần này đến lần khác? Đáng lẽ ra anh không nên đòi em mua cacao nóng, càng không nên để em đi một mình. Anh sợ bản thân không xứng với hy sinh của Nhất Bác, anh sợ Nhất Bác sẽ một lần nữa bỏ anh mà đi.

Đôi mắt nhắm nghiền bình yên đến lạ, Tiêu Chiến nhìn vào khuôn mặt đó, chẳng dám động chạm mạnh đến thân thể chằng chịt vết thương kia. Bà Vương gắng gượng không rơi nước mắt, khuôn mặt gần như đã cạn sinh khí.

Bác sĩ Cố cứ nhìn anh mãi, nhìn vào vạt áo bệnh nhân kia ướt đẫm, nhìn vào mấy giọt máu vương trên sàn mới vừa khô. Cho tới khi ông Vương nắm lấy tay anh, khuôn mặt ông tái đi vì mệt mỏi và lo lắng, đôi mắt bi ai và đầy đau khổ, môi mấp máy chỉ đủ để hỏi nhẹ.

"Cố Ngụy, thằng bé sao rồi?"

Có chút gì đó xót thương, Cố Ngụy đẩy lại gọng kính, anh tháo khẩu trang phẫu thuật xuống, đánh ánh mắt về phía Tiêu Chiến.

/ BÁC CHIẾN / •long fic• 1650%Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin