"minhyuk à, con tự đi học nhé"

"vâng ạ"

minhyuk nhìn bố mẹ mình vội vã rời khỏi nhà. em nhanh chóng xử lý nốt bữa sáng rồi cắp sách đến trường.

"hôm nay minhyukkie của chúng ta vẫn đi học một mình à?"

"vâng ạ"

"ăn gì chưa?"

"con ăn rồi ạ. bác ơi, con đi học đây"

"ừ đi cẩn thận nhé"

"vâng ạ. con chào bác"

minhyuk vẫy tay tạm biệt bác hàng xóm rồi rời đi. lúc này thì con gái của bác xuất hiện.

"bé đó lúc nào cũng tự mình đi học nhỉ mẹ? trẻ con dạo này trưởng thành nhanh thật"

"tại bố mẹ của nó vô trách nhiệm đó. lúc nào cũng chỉ biết công việc, đến tiền thuê bảo mẫu cho nó cũng tiếc nữa là. đây cũng chẳng phải lần đầu nên nó cũng quen rồi"

"khổ thân thật"

đúng thế, đây là năm thứ hai bé minhyuk năm tuổi tự đi học đến mẫu giáo rồi. năm đầu tiên là còn có người đi cùng, đó chính là bác hàng xóm vừa rồi. nhưng dần dần ai cũng có công việc của riêng mình, em không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên đã tự đi học một mình. những ngày đầu có chút khó khăn nhưng dần rồi em cũng quen. có vài hôm đi học sớm nên gặp cả bạn thân của em, yoo kihyun. bố mẹ kihyun coi em như con mình vậy, thấy em tự đi mà cũng thương em lắm, hay bảo em đi cùng.

"ei minhyuk"

bé rời mắt khỏi quyển sách trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn.

"kihyun? hôm nay cậu đi học muộn thế?"

"tại sáng nay tớ kì kèo không muốn đi học nhưng rồi vẫn bị bắt đi ấy"

"trời, phải đi học chứ. đi học để có kiến thức nè, ở nhà chán chết à"

"khồng. đi học mới chán í. tớ muốn ngủ nướng ở nhà cơ. ở nhà cũng có rất nhiều đồ chơi nữa"

"cậu sướng nhỉ. nhà tớ chả có gì để chơi luôn ấy"

"thế khi nào sang nhà tớ chơi đi"

"sợ bố mẹ không cho ấy"

"cậu xin thử xem"

-

"không được"

mẹ bé nghiêm nghị nói qua điện thoại.

"tại sao thế ạ??"

"không là không, đừng có hỏi nhiều. tối nay bố mẹ bận, sẽ về muộn. con tự ăn nhé"

"vâng"

bé xị mặt xuống, trả lại điện thoại cho cô giáo rồi quay trở về phòng học. suốt cả quãng đường đi bộ về nhà, mặt bé cứ buồn thiu.

"này nhóc"

bé ngẩng mặt lên, đó là một anh con trai cực cao ráo, chắc phải lớn hơn cậu rất nhiều.

"anh gọi em ạ?"

"ừ nhóc đó"

anh trai đó ngồi xổm xuống, ngang tầm với minhyuk.

"sao mặt buồn thiu thế này? có ai làm nhóc con buồn à?"

"vâng. bố mẹ em không cho em sang nhà bạn chơi, bắt em phải về sớm"

"bố mẹ em có nhà không?"

"không ạ. hôm nay bố mẹ em về muộn"

"bé có muốn đi chơi đâu không?"

"ừm thôi ạ. bố mẹ bảo em phải về sớm"

"bé ngoan quá. vậy về đi nhé. à, đừng nói với bố mẹ là bé quen anh nhé. nếu bé mà nói là lần sau anh không dẫn bé đến nhà anh chơi đâu nha"

"vâng ạ"

lúc đó, minhyuk mới chỉ có năm tuổi. em không nghĩ ngợi gì nhiều, nhận lấy kẹo mút từ tay anh trai kia, nhảy chân sáo về nhà. còn anh kia, thì cứ đúng nhìn minhyuk với khoé miệng nhếch lên.

"bé đáng yêu quá"

𝐬𝐡𝐬 𝐱 𝐥𝐦𝐡 ; 𝐩𝐡𝐞𝐝𝐨𝐩𝐡𝐢𝐥𝐢𝐚Where stories live. Discover now