Nếu

12 0 0
                                    

-Thằng Tình đâu, chó chết nhà mày, lượn cái mặt lờ mày ra đây cho bà? 

Thằng Tình còn đang loay hoay trong đống củi sau bếp lật đật tám càng 2 chân chạy ra quỳ lấy quỳ để: 

-Dạ bà, con lượn cái mặt lờ của con đây thưa bà! Mời Bà mở miệng mở răng ạ.

Bà cả tím mặt nghiến răng nói.

-Á à thằng khỉ chó nhà mày trả treo, tao cho con lợn nái sau nhà hãm ngay cái mõ mày nhá con, thằng mất dạy. 

-Dạ bẩm bà, con xin thưa bà, con nào dám trả treo thưa bà, con ít học dốt chữ nên nghe sao bẩm vậy, bà ngậm ngùi tha con bà ạ. 

-Ngậm cái ngũi nhà mày, mày nghe tao nói, cái Liên dạo này tao thấy nó lạ lắm, mày theo dõi nó cho tao, mà mày không được cho nó biết, nó biết tao thiến mày!

-Dạ bẩm bà, sao lại theo dõi cô Út vậy bà? Cô ấy trắt nết ở đâu hả Bà?

-Thằng đần nhà mày, tao biết nó làm sao thì tao bảo mày làm gì! 

-Dạ vâng, con tuân lời bà, con sẽ làm như Bà nói ạ. 

-Thế thì biến! 

Ở ngoài đồng bên kia làng, cô Út đang nắm tay cậu Ba Khía nài nỉ:

-Anh Ba cứ vậy em biết làm sao? Mình như vậy là không được đâu, Bà cả mà biết là em chỉ có chết. 

-Nhưng anh nhớ em thì phải làm sao hả Út Liên? 

- Anh cho em thời gian được không, em phải lựa lời nói với Bà cả và ông Ba rồi chúng mình tính tiếp nhé anh Ba. 

Hai người nắm tay rõ lâu, nắm nắm nói nói, liếc qua liếc lại, vuốt trên vuốt dưới rồi hì hục thật lâu sau cây mít nên thằng Tình chỉ nghe trộm được hơn chín phần rưỡi của câu chuyện, thằng Tình chạy hì hục chối chết về bẩm Bà cả, nó năm nay 16 tuổi hơn biết chút ít gọi là, thế nên kiêng nể mẹ gì đâu, cứ một mạch tuột tuồn tuôn mà nói: 

-Chúng nó ăn nhau rồi Bà ạ.

-Ai cơ? Bà cả đang nhai trầu nhóp nhép chẳng hiểu tỉ mô gì nên hỏi lại.

-Ơ hay, Bà kêu con làm gì vậy Bà?

-Tao là tao ngang hàng để mày hỏi vậy hả thằng Tình, mày nhờn mặt với Bà hơi lâu rồi nhá. 

-Ơ hay, Bà đúng thật là, Bà bảo con theo rình cô Út Liên,  thì đấy con đi rình nghe thấy nên con bẩm Bà đây. 

-À ừ nhỉ, Bà quên, thế ăn là ăn cái gì hả mày? 

-Ông chưa ăn Bà à? Thằng Tình trố mắt hỏi Bà. 

-Tổ cha nhà mày, mày nói thế chó nhà tao nó hiểu. 

Thằng Tình nhìn vội ra sân, vô tình lại bắt gặp chó nhà Bà cả đang vợn vờ với cho Bà Tuyến bên kia, một con nghoe nguẩy còn một con thụt ra thụt vô, ơ, hóa ra lại hay, giải thích cho Bà lại còn được cái ví dụ sinh động nên nó thẳng tay chỉ tay ra cho Bà thấy.

-Đấy, chó Bà đang ăn đấy thưa Bà. 

Gớm thế nào, Bà cả vốn ăn nói tọc mạch, cứ nói thằng Bà lại hiểu, nó cứ nói ăn, ăn Bà không biết, thêm cả nhìn cảnh tượng đằng trước Bà thẹn đỏ cả mặt. Bà nghẹn ứ cả cổ họng nên cho thằng Tình nó lui. 

Kể ra đó là một câu chuyện dài, dài thăm dài thẳm, dài chẳng buồn kể. Nhà Bà cả có Ông cả, chồng bà, thằng hai tên Thiên, bà thương như bọc trứng và cái Liên cô Út nhưng tính tình lại dở hơi bà cũng hơi thương nhưng nếu Thiên bà thương như bọc trứng thì cái Liên bà thương như trứng đã luộc rồi, xơi cũng được mà không xơi cũng chẳng cần Bà lên tiếng. Vì sao ư, vì thằng ông cả nhà Bà lén lút với cái Nị lúc xuân xanh, moi ra cái giống tên Liên. Vậy thôi!

 Còn thêm thằng hầu tên Tình, nó mồ côi lay lất ông Bà cưu mang cho nó về ở đợ phụ tay phụ chân mà chính là phụ tay phụ mắt cho Bà. 

Mấy đời bánh đúc có xương mà mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Ông bà xưa nói không trượt phát nào, chuối mà còn phải đuối thì còn làm sao. Ngoài mặt thì thương như búa bổ làm đôi, như vôi ăn trầu chứ thật ra trong đầu bà cay nghiến phải chọn cái rìu bén nhất mà bổ, vôi phải vôi như phân mà trét. Đó là gia đình Bà Cả. 

Còn vài gia đình kia, tới đâu Bà kể tới đó, chứ nói nhiều Bà lạc mất văn nên cứ để vậy. Bà cả thương ông cả nhưng ông cả cũng thương bà cả. Điều đó thì chẳng bàn tại vì điều này ai cũng biết, tuy nhiên nó chẳng là gì nếu không có chữ "nhưng". Bà cả thùy mị nết na cả làng ai cũng mến, trai trong làng mà có được Bà là như cầm vàng trong mình, nhưng ngày xưa Bà đỏnh đảnh vậy sao chịu đưa thân mình cho ai, chỉ có Ông cả, Ông tuy không đẹp trai nhưng phong độ và có chí làm ăn, Ông cũng ngọt ngào lắm, ngày xưa cua Bà, Ông hay hẹn ở cánh đồng bên làng Hạ, tại bên đó vắng người, ít ai để ý nên Ông tha hồ nắm tay âu yếm Bà. Chuyện gì đến phải đến, Bà trao thân cho Ông sau đống rơm khuất sau chuồng bò nên phải khăn gói qua nhà Ông làm dâu. Đối với ba mẹ Ông Bà chữ môn đăng hộ đối nó còn lớn hơn cả cái bản mặt con cái, nhà Ông thì không giàu cũng không nghèo, còn Bà thì chẳng nghèo nhưng cũng chẳng giàu, nhưng cứ lắm chuyện hai nhà so đo rồi lại hóa tính, màu mè.  Lúc đầu cũng trầy trật nhiều lắm nhưng rồi nhưng biết thế nào, cơm gạo đã nấu thì chịu theo thôi. Mà cũng thật, họ là họ yêu nhau, không môn đăng cũng chẳng hộ đối nhưng lại môn tình và hộ nhau. Đồng tình và cùng tự nguyện ,có nghĩa tất cả là vì nhau. Tình yêu của Bà Cả  lúc ấy đẹp thế cơ chứ... 


Nếu kiếp này không vì emWhere stories live. Discover now