[4] END

6K 169 4
                                    

Từ khi có hai đứa nhỏ, Chaeyoung gần như chẳng thể chuyên tâm làm công việc nhà văn như xưa nữa. Tuy Lisa có thuê người giúp việc và bảo mẫu về nhưng mọi việc lớn nhỏ liên quan đến con mình, Chaeyoung đều muốn tự tay làm hết. Việc này không những ảnh hưởng đến sức khỏe của Chaeyoung mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng cô nữa. Vì sao ư?
Bởi vì Lalisa Manobal cô bị vợ bỏ mặc quá lâu rồi!
Hai đứa nhỏ đến tuổi chập chững đi thì liền kéo hết sự quan tâm của mẹ về mình. Chúng biết cách chọc tức mommy của chúng lắm vì càng lúc chúng càng quấn lấy mẹ, chẳng để mommy như cô vào mắt. Buổi tối không những không ngoan ngoãn đi ngủ mà còn đeo theo mẹ không rời, buộc mẹ phải ôm chúng ngủ thì mới chịu vào giấc. Thế nên lúc nào chúng cũng chen vào giữa vợ chồng cô mà ngủ, muốn ôm vợ một chút, mặt dày "chiếm tiện nghi" vợ một chút Lisa cũng làm không được. Thật là quá đáng mà!
Lalisa Manobal cả đời lừng lẫy, nay vì hai đứa tiểu quỷ mà ăn giấm chua thế này.
Tức nước vỡ bờ.
Lalisa Manobal cô quyết định.
Mang hai tiểu quái vật sang nhà bà ngoại ở một tuần.
Thứ nhất vì nhà ngoại cũng nhớ cháu lắm, mang chúng về gần gũi với bên ngoại cũng rất tốt.
Thứ hai, Chaeyoung đã chịu nhiều áp lực khi suốt ngày phải hầu hạ chúng rồi, để cô ấy thư giãn đầu óc và tay chân mới tốt.
Thứ ba, chính là Lalisa Manobal cô đây đã "nhịn" đến không thể "nhịn" được nữa rồi.
Một tuần đối với Lisa còn là quá ít rồi đấy.
------

Chaeyoung mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, ông bà ngoại đặc biệt vui mừng khi đón hai tiểu bảo bối về nhà mình. Tuy nhiên, Chaeyoung cũng lo lắng không ít, sợ rằng chúng sẽ quấy phá ông bà nên ngay khi chúng về đến nhà ngoại, liền gọi video call nói chuyện với chúng.

"Phải ăn thật giỏi, không được nhõng nhẽo với ông bà, có biết chưa?"

Chaeyoung tuy nói lời lẽ nghiêm khắc nhưng thanh âm phát ra lại rất cưng chiều dịu dàng, miệng lại nở nụ cười âu yếm. Đúng là cô chẳng thể cứng rắn với con mình.
Lisa đứng khoanh tay tựa vào cửa phòng mà cười khổ lắc đầu. Có nên mang cái điện thoại giấu đi không?

"Vợ à, em đừng lo chứ. Hai đứa nhỏ nhất định ngoan ngoãn nghe lời ông bà ngoại mà."
Lisa ôn nhu ôm lấy Chaeyoung an ủi khi cô thấy cô ấy ủ rủ ngắt video call.
"Hy vọng chúng đừng quậy phá, chỉ sợ... ông bà ngoại chịu không nổi, mang trả về thì Lili..." - Chaeyoung ngước nhìn Lisa mỉm cười ẩn ý.
"Lili thế nào?" - Lisa nhướn mày hỏi lại. Gương mặt ngơ ngáo hết sức. Cô hiện tại lại quên mất ý định ban đầu của chính mình rồi.

"Ắt hẳn sẽ hao tốn tâm tư của chồng em lắm sao? Mang con đem gửi nhà ngoại, chẳng phải muốn em dành nhiều thời gian cho Lili hơn một chút sao?" - Chaeyoung mỉm cười nhéo nhẹ chóp mũi Lisa cưng chiều.

"Nếu em đã biết vậy thì tốt rồi. Em bỏ mặc chồng em lâu lắm rồi đó. Lúc nào cũng chỉ biết đến con, người ta cũng nhớ vợ người ta lắm chứ bộ!" - Lisa không biết xấu hổ, trề môi nhõng nhẽo với Chaeyoung.

Chaeyoung bật cười nhìn Lisa. Đôi lúc, cô ấy sẽ như thế để lôi kéo sự chú ý của cô đặt lên cô ấy. Nói gì thì nói, Lisa cũng nhỏ hơn cô một tháng, làm nũng với cô cũng không phải điều gì đáng xấu hổ cả, vả lại Chaeyoung còn đặc biệt thích Lisa như thế.

[Chae🔞Lice] Bị LừaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang