Văn án

3.5K 141 16
                                    

Văn án 1

Ôn Huyên Tử có một bí mật, một bí mật có lẽ đời này chẳng thể tiết lộ cho bất kì ai.

Cô là người được trùng sinh.

Sau khi tự vẫn, có lẽ ông trời thương xót cho số kiếp lận đận của mình, Ôn Huyên Tử trở lại một ngày trước khi cô tự tay kết liễu mạng sống.

Ôn Huyên Tử cảm thấy người mình mang ơn và có lỗi nhiều nhất là Ôn Ngữ Hoa.

Ôn Ngữ Hoa lại nghĩ người mình mắc nợ nhiều nhất là Ôn Huyên Tử.

Cả hai chị em đều mang lòng căm hận sâu sắc với những người đàn ông kia.

Trùng sinh trở lại trước khi bi kịch bắt đầu, Ôn Huyên Tử lựa chọn từ bỏ hay đi tiếp?

Cô sẽ tha thứ và yêu lại người đàn ông kia, hay mang thù oán, mãi không cùng ranh giới tình yêu?

Ngỡ là cạnh nhau, không ngờ là tưởng niệm.

Ngỡ là trùng phùng hoá ra lại chia xa.

Văn án 2.

Tạ Trường Du nói. "Đời này quá ngắn ngủi, cuối cùng chúng ta cũng ra đi, vậy nên đừng ngại ngần gì cả, yêu một người, băng qua một ngọn núi, theo đuổi một giấc mộng. Ôn Huyên Tử, tôi yêu em."

Khương Dư Niệm nói. "Những giấc mộng đẹp đó, không thể cho em, khiến tôi cả đời hổ thẹn."

Lục Cẩn Đình nói. "Một người còn yêu gọi là 'dẫm lên vết xe đổ', hai người còn yêu gọi là 'mất đi mà có lại'."

Phương Thế Đông nói. "Sau này anh mới hiểu như thế nào là tình yêu, như thế nào là trả ơn, đáng tiếc biển người mênh mông, cuối cùng cũng tìm không thấy em."

Khương Cẩn Sinh nói. "Điều đáng buồn nhất chính là chúng ta ở bên nhau nhưng trông em lại cô độc đến thế."

Tư Thời Chu nói. "Hiểu đạo lý, xử lý mọi việc nhanh gọn, suy nghĩ thấu đáo, gặp chuyện lớn cùng lắm thì bỏ đi. Thế nhưng trong lòng em không có anh, anh có như thế nào cũng vô dụng."

Thượng Phi Mạt nói. "Anh và em, lên núi xuống biển, hy vọng vào tương lai, dừng lại ở hiện tại."

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ