Never mind

72 4 0
                                    

Đừng bận tâm

Đó là một ngày khó khăn. Nhưng không phải là vấn đề công việc hay những vết thương xấu xí cứ nhói lên dữ dội, hay giao tiếp với người khác. Đó là sự khó khăn của nỗi day dứt khi gã đã không thể gặp được người duy nhất mình luôn khao khát được nữa.

Bởi vì người đó, người quan trọng duy nhất đó, đã không còn nữa. Không phải ở đây, không phải Địa Ngục, cũng không phải là Thiên Đàng. Thực chất, Dean không hề biết Cas đã ở đâu. Đâu là nơi thiên thần sẽ đến khi họ chết? Liệu có phải một nơi nào đó trên Thiên Đàng, như là kiếp sau của thiên thần không? Hay trở thành những hiện diện trống rỗng?

Dù là cách nào đi nữa, không đời nào gã có thể đem anh về được. Nhưng cũng không đời nào gã biết được điều đó, nếu gã không thử. Khi Dean không còn nhìn chằm chằm lên trần nhà trong phòng ngủ hay thức ăn của gã nữa, gã sẽ lật hết trang này đến trang khác, cuốn sách này đến cuốn sách khác. Một phần nào đó trong gã biết rằng điều đó là hoàn toàn vô dụng. Một phần khác lại khiến gã muốn lật sang trang tiếp theo dù điều gì xảy ra đi nữa.

Gã không khóc khi người ta chết trước mặt gã. Gã không khóc tâm trí gã nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Gã không khóc khi trái tim mình bị vỡ ra từng mảnh. Chẳng còn lại giọt nước mắt nào nữa sau những lần gã khóc cho những người gã yêu thương. Gã đã quá mệt mỏi với điều đó rồi. Sau ngần ấy thời gian, gã đã khóc vì Cas.

Điều đó thực sự đau đớn. Nhưng nỗi đau đã bầu bạn với gã từ lâu, thiêu đốt gã từ bên trong, luôn nhắc về những gì gã đã đánh mất.

Gã cũng biết rằng mình cũng nêu đau lòng vì mẹ mình. Nhưng công bằng mà nói: Cas gắn bó với cuộc đời gã lâu hơn Mary. Gã tức giận vì bà đã bỏ rơi gã một lần nữa. Nhưng lòng gã lại tan nát khi Cas cũng làm thế.

Sau cái táy của sự giận dữ lẫn thất vọng, Dean gập sách và để lại chỗ cũ. Chắc chắn vẫn có một cách nào đó. Gã phải thử và thử lại lần nữa. Giao kèo với quỷ, kẻ địch, nói chuyện với các thiên thần, gã thậm chí đã cố gọi cho Chuck nhưng lúc nào cũng vào thẳng hộp thư thoại. Cái tên đó không bao giờ có mặc khi gã cần nhất.

Tuy vậy, gã vẫn biết mình phải làm điều đó. Gã đã từng thử một lần nếu gã không...

Dean bước nhanh và hướng thẳng ra ngoài. Gã đóng sập cửa để Sam biết rằng gã đã rời đi.

Trời đã tối, điều đó khiến Dean nửa ngạc nhiên. Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu kể từ khi gã mở cuốn sách đầu tiên để đọc về cái chết của thiên thần. Bao lâu kể từ khi gã quên mất cách để cười. Kể từ kho gã đánh mất hi vọng. Mặt đất trước mặt gã lặng lẽ sập xuống và chìm vào bóng tối. Đó là một buổi đêm hè mát mẻ, vài giọt mưa rơi lách tách trên đất và trên người Dean. Trăng tròn tỏa sáng dưới chân gã theo cách riêng của nó. Gã bước đi chẳng màng số phận, chỉ để lại dấu chân mình trên nền đất ướt. Cơn gió chạm đến tóc Dean và để chúng vùng vẫy cùng những ngọn cây bị bỏ lại. Từ đằng xa gã nghe thấy những làn sóng nhẹ nhàng va chạm với mũi giày gã.

"TÔI YÊU ANH ẤY." Gã gào lên với bầu trời. Với mặt trăng và những vì sao nhấp nháy. Với tất cả mọi thứ có thể nghe thấy gã.

"TÔI YÊU ANH ẤY." Gã lại khóc, gục ngã trên đầu gối mình, ôm chặt lấy khuôn mặt mình.

"Tôi yêu anh ấy" gã thì thầm với những giọt nước mắt.

Gã lấp đầy sự tĩnh lặng bằng những tiếng nức nở và những giọt nước mắt rơi, bằng những tiếng hét đầy thất vọng và bằng những cú đấm trên cỏ.

Gã ngồi đó, mệt mỏi, kiệt sức, trách mắng để Chuck tên đó biết đã bao lâu trôi qua rồi. Mưa vẫn cứ rơi, khóc cùng gã vì tình yêu đã chết. Mặt trăng vẫn tỏa sáng, và để lại lời thì thầm của những ngọn cây. Cùng gã chia sẻ nỗi đau, ở đó và gửi cho gã một mảnh của sự câm lặng.

"Thế anh cũng nên biết là anh ta cũng yêu anh nữa." Một giọng nói dịu dàng cất lên phía trên đối diện gã.

Lúc đầu gã cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác, một giấc mộng. Một cái bóng của màn đêm. Không hề có thực.

Nhưng khi anh nắm lấy tay gã và Dean giữ lại, gã mới nhận ra mình có thể đứng dậy được. Gã cảm thấy thật chân thực. Cảm giác khi anh ở bên, sự mềm mại của làn da anh, sự lo lắng trong ánh mắt lam ấy và sự ngạc nhiên trong giọng nói của anh.

"Anh vẫn chưa chết..." là điều đầu tiên Dean có thể nói ra, nước mắt làm ướt gò má gã. Gã giữ lấy bàn tay anh thật chặt để chắc rằng anh vẫn còn đó.

"Tôi đã chết."

"Nhưng?" Gã cảm nhận thấy vẫn còn điều gì đó hơn cả thế. Nó luôn như vậy.

"Tôi nghe thấy anh và thật bất khả thi để ngồi yên đó." Đôi mắt lam của anh cố định lên Dean, lấp lánh dưới anh trăng.

"Sao cơ?" Bờ môi Dean hé mở đủ để thốt ra điều ấy.

"Tôi đã nghe thấy anh." Cas thì thầm với một xúc cảm đủ làm Dean phải run lên. Cas bước đến và giữ lấy khuôn mặt Dean trong tay mình.

"Và tôi sẽ luôn nghe thấy anh." Anh lau nước mắt đi và hôn gã.

Nhịp tim của Dean đập mạnh, rồi dừng lại để được bùng nổ lần nữa trên gò má gã. Hít trọn lấy nụ hôn ấy, Dean hé môi để hôn lại. Đầy đam mê, quyết liệt, cũng thật ấm áp, lãng mạn, dịu dàng và hoang dại.

Tâm trí gã rối loạn và sa ngã, để có thể được nằm trọn trong vòng tay vững chắc của Cas. Dean chưa bao giờ cảm thấy bản thân vừa yếu đuối nhưng lại vừa mạnh mẽ đến như vậy.

Trời vẫn còn mưa nhưng cơ thể Dean lại như thiêu đốt. Làn da của Cas trơn mượt và mềm mại, không có nhiệt độ, dù là ấm hay lạnh lẽo. Nó hoàn hảo.

Đêm đó họ nói ra những lời họ muốn nói và làm những điều họ thực hiện với người kia mà bản thân đã khao khát từ rất lâu về trước. Họ phải theo kịp mọi cơ hội mà họ từng để mất. Chia sẻ, trao trọn thứ mà cả hai từng có cho nhau.

Trở thành một phần không thể thiếu của nhau, cả hai cảm thấy trọn vẹn. Hai cá thể trở thành một. Gắn chặt lấy nhau và hàn gắn nhau bằng những nụ hôn.

Destiel one shotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ