Season 15_fanfi(x)

92 9 3
                                    

Được khuyến khích (và đã hứa) với một bạn đã ủng hộ nhiệt tình sự 'tự thẩm' của mình về cp Destiel từ những chap đầu tiên được đăng tải thì hôm nay mình xin gửi tặng cho bạn ss15_fanfiX xem như quà cám ơn vì đã chăm cmt.

One shot này sẽ bao gồm 04 fic, 02 fic ăn thịt và 02 fic ăn đường thiếu thịt để mọi người đỡ ngán.

Quả này xấp xỉ 10k chữ lận đó nên từ từ hưởng thức nhé!

Enjoy <3

=====

You Will Never Lose Me (ss15_ep09)_Anh sẽ không bao giờ lạc mất tôi.

Cas đang lặng lẽ quan sát Dean. Vẻ mặt anh thật dịu dàng khiến trái tim gã có chút tan nát. Gã biết Cas sợ làm đảo lộn 'thỏa thuận ngừng hờn nhau' mong manh giữa họ. Lo lắng rằng bất cứ điều gì mình nói có thể là thứ đẩy Dean ra xa một lần nữa, hoặc khiến Dean đẩy anh ra xa một lần nữa. Về phần Dean, gã không nên để Cas đi, không bao giờ nên thế. Làm sao mà gã có thể làm điều đó với bạn thân của mình được chứ? Với người đàn ông mà gã... yêu. Gã sợ hãi khi đã lỡ yêu anh, gần như không thể thừa nhận điều đó với chính mình, chứ đừng nói gì đến Cas. Dean cố gắng không nghĩ về điều đó khi họ ngồi im lặng bên bàn bếp. Bây giờ là lúc để uống rượu, không phải để suy nghĩ. Gã uống nốt phần rượu cuối cùng trong chai whisky của mình và tự hỏi vì sao anh không có một chai tương tự trước mặt.

"Tôi nghĩ tôi đã mất anh rồi." Dean không định nói những lời đó ra nhưng dù gì thì chúng cũng lỡ trượt ra khỏi môi.

"Anh sẽ không bao giờ lạc mất tôi đâu."

Cas đang nhìn anh với một ánh nhìn nồng ấm đến khó tin, nhưng cũng khó để rời mắt. Dean ước rằng mình có thể chấp nhận cảm xúc của Cas, và cảm xúc của chính mình. Gã chỉ không chắc mình nên làm gì thôi. Cơn giận là điều duy nhất gã thực sự cảm nhận được. Những cơn giận thuần túy. Nó lấp đầy gã và hấp thụ những điều khác. Nó đơn giản, đồng nghĩa với việc gã sẽ không phải cảm thấy tổn thương hay hy vọng. Đặc biệt sự hy vọng là khó nhất. Dean muốn hy vọng nhưng gã vô cùng sợ hãi khi làm vậy. Sợ hãi khi muốn có nhiều thứ, sợ hãi khi tin rằng mình có thể có chúng, sợ hãi sẽ làm chúng rối tung lên nếu có được chúng.

Có lẽ đó là lý do tại sao gã cứ tiếp tục đẩy Cas ra xa. Dean sẽ làm rối tung chuyện này lên. Như thế này thì tốt hơn, phải không? Đẩy Cas đi trước khi anh nhận ra giá trị của Dean nhỏ bé đến mức nào và chọn bỏ đi.

Tuy nhiên, gã không muốn đẩy Cas ra xa nữa. Tất cả những gì Dean muốn là kéo anh lại gần. Gã muốn chộp lấy tình yêu trong ánh nhìn của Cas dành cho mình và quấn nó quanh trái tim, nơi sẽ sưởi ấm gã, cũng là nơi gã có thể giữ nó an toàn. Có điều gì đó sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt Dean khi Cas cúi người qua bàn và siết chặt lấy tay gã.

"Không sao đâu, Dean. Giờ thì chúng ta đều ổn rồi. "Cas nói.

Gã không biết phải trả lời như thế nào, với lời nói của Cas hay với cảm xúc của chính mình. Dean đứng dậy và nói. "Tôi định đi ngủ, anh đi cùng không?"

Cas chỉ gật đầu và đứng dậy rời khỏi khỏi bàn.

Dean thở phào nhẹ nhõm. Tình dục đơn giản hơn cảm xúc nhiều. Dean biết hai thứ đó đến cùng một lúc khi gã đi bên cạnh Cas, nhưng về mặt thể chất, gã không thể ngăn mình thôi tập trung vào nó được. Đó là phần Dean biết nên làm gì. Gã có thể làm cho Cas hạnh phúc trên giường, và để Cas làm cho gã thấy hạnh phúc, theo cách mà gã không thể làm được khi ở ngoài phòng ngủ. Dean trao cho anh một nụ hôn nhanh đầy mùi vị của rượu whisky trước khi dẫn Cas về phòng của mình.

Destiel one shotsWhere stories live. Discover now