Chương 39: Nè

1.5K 90 14
                                    


Editor: Maruru

*****

Dịch Yên cũng không còn nhớ nữa.

Hồi cao trung, lúc hai người yêu nhau, đã có bao nhiêu lần cãi nhau với Tô Ngạn.

Con người vốn luôn là một sinh vật tham lam.

Chưa có được thì khó nén nổi khao khát, có được rồi lại không thấy thỏa mãn.

Cả đời cứ mãi mơ tưởng đến bông hoa bên kia bờ, dẫu biết sẽ chẳng bao giờ với được.

Đến cả Dịch Yên cũng khó mà tránh khỏi ham muốn thường tình này.

Tình yêu, có mặt tích cực, nhưng cũng có nhiều cái tiêu cực.

Có khi, yêu chính là hai trái tim tổn thương đem lòng yêu mến nhau mà cùng nhau vượt qua khó khăn.

Giả tạo, ghen ghét, bất an, yếu đuối.

Đây chỉ là những mặt trái rất bình thường trong tình yêu.

Mà những người đang chìm đắm trong tình yêu lại thường không nhận ra.

Dịch Yên cũng như thế, khi đó cô không thích Tô Ngạn ít nói, không thích việc dường như anh luôn không để ý tới cô.

Lúc đầu chỉ muốn tóm lấy anh lại là được rồi, đâu cần lý do.

Cuối cùng vẫn bị dục vọng khống chế.

Lúc đó, bất kể một hành động hay lời nói nào của Tô Ngạn, đều có thể chọc giận Dịch Yên.

Sau khi yêu, tâm trạng rất hay bất ổn.

Buổi tối hôm đó, tiết tự học đã kết thúc, trường học dần yên tĩnh lại.

Chỉ có vài cửa sổ của dãy lớp 12 vẫn còn sáng đèn.

Trong đêm tối, toà nhà cũ bị bỏ hoang phía sau trường trông giống như một ông già đang khom khom cái lưng.

Từ một lớp học, có ai đang đè nén tiến rên rỉ yếu ớt nhưng lại đầy mê hoặc.

Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ đã đầy rỉ sắt, chiếu vào lớp bụi lấp lánh trên bàn học.

Mà trong góc phòng, thiếu nữ nằm ngửa trên bàn, đè lên chiếc áo khoác đồng phục.

Mép áo làm cho lớp bụi trên bàn trở nên thật bừa bộn.

Quần áo Dịch Yên hơi xộc xệch, sự mê đắm hiện rõ trên gương mặt.

Tô Ngạn vẫn ăn mặc nghiêm túc, chỉnh tề, chỉ là hơi thở gấp. (editor: tình tính tang)

Hôm đó, khi *làm*, Tô Ngạn vẫn không nói nửa lời.

Lúc trước Dịch Yên cũng không thèm để ý, nhưng không biết hôm đó đã đụng phải sợi dây thần kinh nào của Dịch Yên.

Dù cho cảm giác thoả lúc làm, nhưng khi kết thúc, Dịch Yên vẫn không thể lý giải cái cảm giác bức bối trong lòng kia.

Cô nằm trên bàn học không nhúc nhích, khí lạnh tan vào những vệt đỏ trên da thịt.

Tô Ngạn đã như bình thường từ lâu, quần áo chỉnh tề giống như chưa từng làm cái gì, ngoại trừ đôi mắt ướt át đang ửng đỏ.

[ĐTH] Mãi Ở Trong Lòng Anh - Thư NguWhere stories live. Discover now