Chap 23

1.2K 120 118
                                    

My note: Không biết do tâm trạng hay thế nào nhưng mãi mới lết được hết chap này mọi người ạ, và khi soát lại còn lâu hơn nữa, mình vẫn cảm thấy chưa hài lòng lắm, có cảm giác các câu văn cứ gượng gạo sao, nhưng có lẽ bây giờ thì chưa thể sửa lại sao cho tốt nhất được, để một hôm nào đó vậy.

Ở chap này, Hermione bộc lộ tâm hồn của một cô gái gặp lại crush đầu đời, lên kế hoạch tán đổ anh các kiểu, ngại ngùng các thứ y như thiếu nữ mới yêu. :3

Có một lưu ý nhỏ, ở chap 22 mình có dịch nhầm một đoạn trong thang máy khi Hermione đứng cùng với Draco. Lúc đó mình đã dịch là người phụ nữ đứng đằng trước hỏi thăm về tình hình công ty của Draco, nhưng thực ra Hermione mới là người hỏi nhé, mình đã sửa lại rồi ạ, mọi người có thể đọc lại để hiểu rõ hơn.

——-oOo——-

Cô hít một hơi sâu. Góc bìa cứng của cuốn sách hằn sâu vào lòng bàn tay, cô liền mở mắt ra, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ của bệnh xá.

Cô nên quay về thì hơn. Ngồi yên trong phòng sinh hoạt chung và quên đi ý tưởng ngu ngốc nhất trần đời.

Có tiếng bước chân vọng trên hành lang. Trông cô thật ngớ ngẩn khi đứng ngoài bệnh xá ôm chặt đống sách trong tay thế này. Nghĩ vậy cô liền nhanh chóng chuồn vào trong rồi đóng cửa lại.

Một vài giường bệnh đã buông rèm xanh bạc hà, đèn văn phòng Bà Pomfrey vẫn còn sáng. Có tiếng ai đó rên rỉ đau đớn ở cuối phòng, Hermione thử rướn lên nhìn và thấy một cậu bé năm nhất đang giữ chặt cánh tay của mình, mắt nhắm nghiền với vẻ khó chịu tột cùng. Cô tiếp tục đi dọc theo dãy giường bệnh, mắt dáo dác nhìn trái phải liên hồi. Và ở chiếc giường thứ tư bên phải, cô đã tìm thấy hắn.

Mái tóc bạch kim dính bết vào vầng trán đẫm mồ hôi. Hai má đỏ bừng vì cơn sốt, hàng lông mày nhíu lại đầy đau đớn, nhưng hắn đang ngủ rồi. Cảm giác nhẹ nhõm bỗng trào dâng trong lòng, khi hắn ngủ thế này, cô sẽ không phải nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh hay nghe những lời lăng mạ từ hắn nữa.

Cô bước lại gần hơn và thấy hắn đắp chăn đến ngang ngực, chiếc áo ngủ không cài cúc mở rộng hoàn toàn, và ngay tại chỗ xương quai xanh, đầu vết thương màu đỏ hiện ra, chạy dọc xuống và biến mất dưới lớp chăn mỏng.

Cô thở dốc đầy kinh hãi, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng với tiếng kêu của cậu nhóc năm nhất. Mím chặt môi lại để giữ im lặng, cô vươn tay ra kéo chăn xuống một cách chậm rãi. Vết thương vạch một đường dài ngay giữa ngực, chéo xuống dưới tim và chạy dọc đến bụng, bóng nhẫy lên với đống thuốc mà Bà Pomfrey đã bôi vào. Môi Hermione bất giác run lên lẩy bẩy.

"Đến để làm nốt việc của Potter hả, trò Granger?"

Cô liền quay ngoắt lại phía sau, tay cầm chăn lập tức thả xuống, suýt nữa thì đánh rơi cả chồng sách trong tay. Severus Snape đang đứng ở cuối giường, hai tay khoanh trước ngực khiến áo chùng nhăn lại. Đôi đồng tử đen tuyền của ông dò xét cô kĩ lưỡng.

"Em – em xin lỗi ạ. Em chỉ định... đưa Malfoy ghi chép của bài học hôm nay thôi." Ông liền nhướn một bên mày, thấy vậy cô bèn nói tiếp. "Cậu ta bỏ lỡ nhiều lớp quá, chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau mất, nên em – em muốn đưa cậu ta vở tổng hợp kiến thức của các tiết học, hay bất kì những gì các giáo sư đã lưu ý..."

[Dramione - Long fic] The right thing to doOù les histoires vivent. Découvrez maintenant