Chương 22 : Eo nhỏ xinh

162 13 1
                                    

* Reng!!....Reng!!...*
Tiếng chuông vào lớp vang lên inh ỏi, rung động cả một vầng trời yên ả.

Nói AMSTARD đầy đủ vật chất, là một ngôi trường đáng mơ ước là không hề sai, nhưng vẫn luôn đâu đó một cái thắc mắc rất lớn, chính là cấu tạo và nguồn gốc của chiếc chuông khó nghe này

Cứ hễ kết thúc một lần reo là nó lại vang lên cái tiếng ù ù cạc cạc mờ nhạt của loại còi xe thời thập niên 60. Không những vậy, tiếng kêu mỗi lớp đều có độ lớn y chang nhau, khiến họ hoàn toàn mù mịt về cái vị trí của nó

Nghe đồn Hiệu trưởng đầu tiên muốn lắp chuông vào lớp ở chỗ nào thần bí nhất, tránh việc học sinh cố ý chỉnh thời gian hay đập phá, nhưng lắp ở đâu mà ngay cả nhân viên nội vụ cũng không biết? Đây chính là muốn con em mỗi khi ra trường cái gì cũng có thể quên nhưng tiếng chuông vào lớp là tuyệt đối không à?

Thậm chí những lúc tổ chức lễ, nghe tiếng chuông reo là phải dừng mọi hoạt động, ai đang múa đang hát cũng phải ngậm ngùi chấp nhận cái số phận bị đớp phần này, căn bản là không thể đổi thay

Nhiều lần phụ huynh cùng học sinh có kiến nghị, nhưng những lúc như thế Hiệu trưởng chỉ đứng ra cười cười, nói vài ba câu rồi tạm biệt, cuộc gặp mặt chóng vánh nhưng hết sức thuyết phục

Tóm lại, trường cũ có thể sơn lại, ghế gãy có thể đổi mới, nhưng chuông vào lớp có vón cục cũng tuyệt đối không thể thay

- Vì sao ư? Chừng nào ngươi có thể khiến Mạc Kiêu Hiệu Trưởng chủ động cạo trọc đầu mình thì ngươi sẽ biết

- Nghe có vẻ phứt tạp nhỉ?

-... Vâng, không còn gì phứt tạp hơn

Cả đám chia tay tại cổng trường cấp 3 AMSTARD, Cự Giải quẹo phải đi vô khu Đại Học, còn Bảo Bình với Song Ngư thẳng tiến đến khu lớp 12, Bạch Dương cùng Song Tử sau khi ghé mua băng cá nhân thì thẳng chân đi lên lớp

- Dán được không đấy, nhìn mày chật vật quá - Bạch Dương thấy Song Tử tay chân lóng ngóng, đến cả vết thương cũng không tìm được, thở dài hỏi

- Biết mà, chỉ là tao muốn nghiên cứu xem nên dán thể nào để che cho hết thôi - Song Tử vừa dứt lời liền đưa tay xé miếng băng, nhẹ nhàng dán vào làn da trắng sữa mềm mại, một miếng che hết, không thừa dấu răng nào

Nhìn lại bản thân, mặc dù dấu răng Song Tử nhỏ hơn của Bạch Dương, ấy thế mà anh không tài nào che đi hết những vết cắn ấy

"Chắc chắn lúc cắn con bé này hạ thủ không chút lưu tình mà!" Bạch Dương thầm nghĩ

Nghĩ như vậy nhưng Bạch Dương không khỏi có chút xấu hổ, rõ ràng là tay nghề kém nhưng lại đổ thừa người ta may mắn hơn mình

- Đợi tí! Bạch Dương, mày có thấy chuông vào lớp hôm nay reo trễ sớm hơn mọi ngày không?

-... Không, vẫn là 6:30 mà ?

( Harem Song Tử ) Cuộc sống của tôiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang