《Chương7+8》Mạt Thế Đến(1+2)

217 15 0
                                    

Chương 7: Mạt thế đến(1)
***

[...Từ chiều ngày 5 tháng năm, mưa lớn và bão đã bắt đầu nổi lên ở các tỉnh miền Trung, theo thông báo từ đài khí tượng trước đó thì...]
Hoàn Lam Anh dậy sớm, vừa tỉnh ngủ thì tivi cũng được người tắt đi, vậy nên tin tức vừa rồi cũng bay khỏi lỗ tai. Có lẽ cô vẫn chưa ý thức được rằng tin tức đó là tin cuối cùng mà cô nghe được, trong hôm nay.

Lam Anh nhìn đồng hồ, chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng. Khó khăn cử động chân tay hơi tê cứng của mình, bước xuống tập thể dục, bắt buộc bản thân tỉnh táo một chút. Cô ngập ngừng hỏi Hệ Thống:
"Đến chưa..."

Kỳ thật là Lam Anh đã hoàn toàn tin tưởng mạt thế sẽ đến rồi, cái cảm giác lo sợ điều gì đó ập đến cô, ngay cả khi ngủ. Nhưng bây giờ HOÀN THIÊN hệ thống lại im lặng, cho đến khi
Lam Anh mất kiên nhẫn, hệ thống sâu kín trả lời, âm thanh điện tử vẫn cứng còng:

《Ký chủ...》

Hệ Thống nó phát hiện năng lượng THIÊN KHÔNG CHI ĐẠO đang ẩn trong cổ tay trái của Lam Anh. Tuy nhiên, nguồn năng lượng đó quá mỏng manh, còn không bằng một sợi chỉ. Nếu không phải là Hệ Thống nó kiểm tra kĩ lưỡng, chắc chắn sẽ bỏ qua cái thứ này.

Nhưng mà, điều này rốt cuộc là tốt hay xấu? May mắn thì Lam Anh sẽ không vướng vào hiểm họa. Còn không, số mệnh của cô ấy sẽ bị kẻ khác nắm lấy.

A... ...

"Hệ thống, ta sẽ trở thành xác sống sao?"
Lam Anh ngơ ngác hỏi, như thói quen cắt gọn lại móng tay và chải tóc.

《...》Hệ Thống nó đang bận phân tích nguồn năng lượng kia.
Lam Anh không có nghe thấy âm thanh điện tử hồi đáp. Cô vân vê chiếc điện thoại.

Hai tháng nay cô khá yên tĩnh. Cứ tự nghĩ là đi tới đâu tính tới đó, binh đến có tướng chặn. Bởi, trong lòng Lam Anh thì người thân quá quan trọng. Trong vô thức, cô đã tạm bỏ qua về bản thân mà luôn nhớ đến họ: cha, mẹ, nhà ngoại, bạn thân thời cấp hai còn trên thành phố.

Nhưng khi nguy cơ gần kề, Lam Anh mới chợt nhận ra thời gian của bản thân quá ít ỏi. Phải nói là cấp bách, và cô phải kiềm chế lại sự hoảng loạn dưới đáy lòng.
Giờ thì lý trí hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc đã hoàn toàn thanh minh, Lam Anh nhận ra rất nhiều điều mà bản thân lo sợ.

Tỉ như nếu mạt thế thật sự đến vào ngày hôm nay, trước tiên cô có nên báo cho mọi người biết hay không? Nếu họ nghĩ cô bị khùng thì cô cũng chẳng có cách nào để chứng minh. Vì Lam Anh biết sự tồn tại của Hệ Thống là tuyệt mật. Nhưng một ngày thì họ có thể làm gì, ít nhất chuẩn bị tinh thần nghênh đón sao?
Thật ra, trước đó trên một vài trang web của X Việt cũng có đưa thông tin về kỷ nguyên tận thế. Dĩ nhiên cô cũng đã xem qua và không có gì đáng lưu ý, mọi người trên mạng xã hội thường ít để ý, họ cho đó là tin nhảm hoặc mua vui nào đó.
Vốn là, cả đất nước vẫn luôn tin tưởng, khó khăn và khổ sở từ dịch bệnh sẽ mau chóng qua nhanh mà thôi. Và hiện tại mọi người vẫn tin, bởi dịch bệnh dần có dấu hiệu giảm bớt.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là điềm báo trời lặng trước cơn bão.
Và,
bản thân cô nên làm những gì?

...
Lam Anh vừa suy ngẫm vừa luyện tập dị năng nửa ngày.
Giờ không thể liên lạc được với người thân và những người cô quan tâm trên thành phố H. Nếu mạt thế thật sự giáng xuống, cô nhất định phải sống sót tìm đến bọn họ.
...Hoàn Lam Anh đã niệm câu này rất rất nhiều lần.

[Mạt Thế] HOÀN LAM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ