Leave

891 67 1
                                    

"Tập trung, tập trung nào. Sắp đến giờ quay rồi, mọi ánh sáng bật lên đi!"- Tiếng nói của quản lí vọng to thúc giục mọi người.
Tôi chẳng còn thấy KimYoung đâu nữa, thật ra tôi muốn xin nghỉ một tí để lấp cái bụng nhưng mà nhìn mọi người ai ai cũng chạy đây chạy đó làm tôi chẳng còn can đảm để mở lời.
"Làm nốt rồi ăn vậy! Mày chịu khổ một tí nha."- Vừa nói vừa vỗ cái bụng đang kêu réo.
...
"Cẩn thận!"- Tiếng hét vọng to lên, mọi người đều nhìn về hướng tôi, đến lúc này tôi mới nhận thấy được ánh sáng cây đèn đang rọi thẳng vào người tôi, à không phải là nó đang đổ vào người tôi mới đúng.

Rầm... một tiếng va đổ lớn, lớn không nhỉ? Tôi chẳng nhớ, chỉ nhớ là tôi nằm dưới nó, mọi người đều chú ý tới tôi, cả anh cũng vậy. Trong một khoảng khắc ngắn tôi đã muốn anh chạy tới bên tôi và ân cần hỏi han tôi, nhưng không, tôi biết chắc rằng anh không thể, thời gian này là ban ngày là khoảng thời gian tôi và anh không được lộ mối quan hệ phức tạp này. Dẫu biết là vậy, nhưng ngay khoảng khắc thấy anh quay mặt đi tôi vẫn tủi thân, dù biết là không đúng nhưng tôi vẫn nhỏ mọn mà trách oán anh...

"Gokyul, chị không sao chứ? Chị đừng cử động, chảy máu rồi."- KimYoung lại gần tôi, cậu ta cùng vài người khác đỡ cây đèn ra khỏi tôi, giọng cậu đen xan lẫn vài thứ tạp âm khác.

Đau sao?? Chẳng nhớ nữa, tôi chỉ mải lo nhìn anh, chỉ mải mong chờ bắt gặp ánh mắt của anh, vẫn đợi chờ anh quay lại...

Chỉ mới vài tiếng trước anh còn vui vẻ trò chuyện với tôi mà, sao bây giờ ngay cả cái níu mày thương xót cho tôi thôi anh cũng không thể bày ra sao. Đúng rồi! Chắc chắn là diễn xuất, chắc chắn là nó, sao tôi lại nghiệp dư như vậy, nếu cứ tỏ ra hết mọi người sẽ sớm phát hiện mất. Nhưng nếu là vậy thì anh thật giỏi, anh diễn... rất đạt...
--------------------------------------------------

"Chúng ta có thể sống chậm hơn một chút không anh? Chúng ta hãy dừng tại đây để em có thể cảm nhận được, cảm nhận được ánh mắt của anh hướng về em. Có thể đừng sống vội vã như nhân sinh được không? Em chẳng thể thấy anh được, em sợ cảm giác đó, cái cảm giác anh vụt qua em vậy..."

--------------------------------------------------

"Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi... Tôi"
"Được rồi, được rồi, đây là lần thứ 3 cậu nói xin lỗi rồi đó. Cậu qua thăm bệnh tôi, chứ không phải đi xưng tội đâu"- Tôi cắt ngang lời KimYoung. Haizz cái gì nói nhiều quá cũng không tốt, nghe cậu ta xin lỗi tôi thấy đau chân hơn đấy.
"Nhưng mà..."
Chết tiệt! Cái mặt cún con đấy của cậu ấy là sao?
"Được, được, đi mua gì ăn cho tôi đi, tôi đói lả rồi"- Lảng sang chuyện khác.
"Ừm, hôm nay chị muốn ăn gì, cháo đậu xanh trứng chứ?"

Tôi như bị đánh vậy, vẫn bắt tôi ăn theo chế độ đó ư? Tôi phải ăn đống nhạt nhác đó một tuần rồi. Cậu ta chỉ làm quá mọi chuyện thôi.

Nghĩ là vậy nhưng tôi chẳng dám phản kháng chỉ đành gật đầu thôi. Nhớ lại cách đây vài ngày tôi đã nêu lên ý kiến về thực đơn của KimYoung kết quả là tôi đã ngậm ngùi húp cháo trong lời giảng lí của cậu ta.

Căn nhà im ắng hẳn, KimYoung đi rồi. Tôi lại rơi vào đống suy nghĩ linh tinh.

Gokyul: Em không sao, anh đừng lo quá. NamJoon

Tin nhắn được gửi từ 3 ngày trước, tôi muốn anh hỏi han tôi nhưng lại không kìm được mà nhắn cho anh. Tôi sợ anh lo lắng nhưng hình như tôi nghĩ hơi xa rồi thì phải. Anh còn chẳng thèm gửi cho tôi một từ nữa là.
Anh bận đến vậy ư? Bận đến nỗi không thể dành 1 phút cho tôi ư?
Tôi ghét cảm giác này, cái cảm giác cứ đợi chờ anh, cái cảm giác mà bản thân mình luôn lo lắng quan tâm anh, cái cảm giác luôn nghĩ về anh đầu tiên. Nếu tôi mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, yêu cái tôi của mình hơn thì tôi không phải như này, không gặp cái hoàn cảnh hiện tại như này. Nhưng... dẫu biết là vậy tôi vẫn yêu tha thiết anh, vẫn yêu cái mộng ảo tưởng này.
Hồi âm khó với anh đến vậy ư...?

FORGET ME NOT.   --fanfic Namjoon x girl--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ